Nhan Lạc Nương gật gật đầu xem như đáp lại. Bên cạnh nàng có một cô
gái khác nói:
- Sư muội, muội đã nói thôn Hà Tiền này không có gì đặc biệt, không có
linh mạch, cũng không phải là nơi phong thủy linh tụ gì cả, sao cứ muốn
trở về làm gì? Muội đã bước lên con đường tu hành, cần phải chặt đứt tất cả
trần duyên đi.
- Vâng, sư tỷ.
Nhan Lạc Nương thấp giọng đáp lại.
- Sư phụ kêu chúng ta đi du lịch thiên hạ, rèn luyện đạo tâm. Vậy nên
ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.
Vị sư tỷ nhìn qua có chút mạnh mẽ nói.
- Sư tỷ, có thể ở nơi này thêm vài ngày được không? Muội…
Nhan Lạc Nương nhìn vị sư tỷ bên cạnh cao hơn mình một chút, tính
cách lại mạnh mẽ bá đạo, thấp giọng nói.
- Muội đã bước qua cánh cửa Tiên đạo, thì phải chém đứt ràng buộc với
thế tục. Đây chính là việc ma luyện đạo tâm, trong lòng càng ít lo lắng, thì
mới càng làm được mọi sự mà tâm không vướng bận.
Vị sư tỷ kia nghiêm khắc nói.
- Vâng, sư tỷ. Muội đi qua mộ cha thắp nén nhang, sau đó ghé qua miếu
Hà Bá rồi chúng ta đi.
Nhan Lạc Nương cúi đầu nói, rồi quay lại ngắm gian nhà hoang cỏ dại
mọc kín lối, nhủ thầm thêm một câu trong lòng: "Rốt cuộc chẳng thể quay
trở lại."