Lúc xuống núi, đại sư huynh có hỏi nàng định về thăm nhà không? Chợt
cảm giác nhớ nhung về thôn Hà Tiền trong nàng như thủy triều vọt tới.
Nhưng tất cả người vật nơi đây không còn, bạn chơi đùa hồi nhỏ năm đó đã
sắp già, tựa như viên ngọc sáng bị năm tháng mài mòn không còn sáng
bóng nữa.
Nàng một thân một mình bước đi trong thôn, đi qua con đường ngày bé
mình chạy qua không biết bao nhiêu lần. Tuy nhà cửa ven đường không
thay đổi, nhưng nàng vẫn cảm thấy xa lạ vô cùng. Sau lưng nàng cũng chỉ
có những đứa nhỏ tò mò theo sát, xa hơn là đám người lớn với ánh mắt đầy
kính nể.
Cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với nàng, là trưởng thôn hiện
tại. Nhan Lạc Nương cố gắng giữ cho mình có vẻ giống trước đây, nhưng
đổi lấy vẫn là cách đối xử kính nể, đây không phải là điều nàng muốn có.
Trưởng thôn bóng gió hỏi nàng có phải là người tu hành không, khi Nhan
Lạc Nương gật đầu thì trưởng thôn lại càng tỏ vẻ kính nể, cũng không dám
mở miệng nói gì trước mặt Nhan Lạc Nương nữa. Chỉ luôn là Nhan Lạc
Nương hỏi, còn trưởng thôn trả lời.
Nàng biết trưởng thôn sợ hãi chuyện gì. Năm đó Nhan lão cha nàng có
quan hệ không tốt với trưởng thôn này, nàng nhớ có lần cha nàng và ông ta
thiếu chút nữa đã đánh nhau. Lúc đó, Nhan Lạc Nương còn nhỏ, nhưng vẫn
muốn lao vào đánh phụ cha. Rồi cha nàng mất đi, còn nàng lại bước trên
con đường tuyết trắng đến miếu Hà Bá, cùng người phụ nữ kia bay đi, thì
duyên phận với thôn Hà Tiền coi như đã chặt đứt rồi.
Nàng còn nhớ rõ sư phụ mình đã nói: "Duyên phận giữa con và thôn Hà
Tiền này đã hết." Lần này xuống núi, tuy sư phụ không nói thêm gì, nhưng
đại sư huynh lại hỏi nàng muốn đi đâu. Khi nàng nói muốn về nhà xem qua
một chuyến thì các vị sư tỷ không phản đối, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ
muốn nàng cắt đứt hẳn với nơi trần thế này.