- Muốn hủy hoại miếu Hà Bá, trừ phi phải có pháp lực cao hơn thần linh,
bằng không chỉ có một cách khác, chính là không dùng bất cứ pháp lực
nào, lấy đồ vật của thế gian công kích. Tuy là một lần không xong, nhưng
nhất định có một ngày có thể phá được tòa miếu này.
Nhan Lạc Nương nhìn qua, thấy mỗi lần nàng ta đào lên chỉ moi lên
được chút bùn đất, không kìm được hỏi:
- Vậy phải mất bao lâu?
- Mười mấy năm có thể xong đi.
Vị đại sư huynh lại nói tiếp.
- Cho nên mới nói nàng này có hận thù cực sâu với Hà Bá kia.
- Sư muội, đây là Hà Bá mà muội nói đến sao? Vậy mà có người hận hắn
như vậy, hẳn không phải vị thần tốt lành gì.
Cũng không phải chỉ một mình đại sư huynh, mà có cả nhị sư tỷ cùng
với đám sư đệ sư muội của nàng ta đi theo sau. Nói câu này cũng là một
người trong đó, sư tỷ của Nhan Lạc Nương. Nhan Lạc Nương trầm mặc
một hồi, rồi nói:
- Không biết muội đi rồi thì đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo muội, trước
lúc rời đi thì Hà Bá vẫn là một Hà Bá rất tốt.
- Thời gian có thể làm thay đổi tất cả.
Cô gái đang đào cuốc miếu căn bản không quay đầu lại, tựa như không
biết có người đang đứng cạnh mình. Vạt áo trên người nàng ta đã thấm đẫm
mồ hôi. Nhan Lạc Nương cũng không muốn đến hỏi nàng ta lí do gì khiến
nàng ta muốn đào sập miếu Hà Bá. Nhan Lạc Nương đi về cửa miếu, tai
còn nghe tiếng của đại sư huynh: