Nhan Lạc Nương âm thầm thở dài nhìn thôn nhỏ quen thuộc mà xa lạ.
Đột nhiên nàng có một ảo giác, tựa như tất cả những chuyện khi mình còn
bé đều là ảo ảnh trong mơ, không có gì là thật cả.
Nàng dạo bước đi về phía Đông của thôn, tai nghe tiếng bàn luận nho
nhỏ xôn xao như tiếng ruồi muỗi, nhưng không khiến trong lòng nàng gợn
lên chút xao động nào.
Từ xa nàng đã nhìn thấy miếu Hà Bá trên con đê, tiếng sóng nước vỗ vào
bờ cuối cùng cũng mang đến chút ít quen thuộc. Nhưng đồng thời nàng cau
mày, vì nàng nhìn thấy có một cô gái đang cầm một cuốc đào nền tường
của ngôi miếu.
Nàng thầm kinh hãi, lẽ nào Hà Bá đã không còn ở đây, bằng không làm
sao để người khác tùy ý đập phá miếu Hà Bá? Một bước bước ra, nàng
không tự chủ đã dùng đạo pháp "súc địa thành thốn", bước chân đặt xuống
đã tới trước miếu Hà Bá, rồi nhìn cô gái kia đầm đìa mồ hôi đang đào lấy
nền móng ngôi miếu.
Đi tới gần, Nhan Lạc Nương mới phát hiện hóa ra cô gái đang đào nền
này cũng có pháp lực, chỉ là không cao thâm. Nhìn từng cuốc từng cuốc
đào bùn đất lên, Nhan Lạc Nương lại cảm ứng được khí tức miếu Hà Bá,
trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy không nhìn thấy Hà Bá, nhưng nàng
vẫn cảm nhận được miếu này không phải là ngôi miếu hoang.
Nàng chăm chú nhìn cô gái kia, rõ ràng có pháp lực, thế nhưng nàng ta
chỉ dùng cái cuốc phàm trần cuốc đất.
- Hận ý thật sâu đậm!
Bên tai Nhan Lạc Nương chợt vang lên tiếng cảm thán. Nàng quay qua,
chợt thấy đại sư huynh, là vị thanh niên tiêu sái có chòm râu dưới cằm,
đang đứng cạnh. Y thấy Nhan Lạc Nương cau mày, bèn giải thích: