- Trong khúc sông này vẫn còn có hai yêu linh?
- Là yêu linh gì vậy?
Một cô nàng nào đó cất tiếng hỏi.
- Để ta xem xem… Haha, không nhìn thấy rõ rồi…
Đại sư huynh vừa cười vừa nói.
- Với pháp lực của đại sư huynh mà cũng không nhìn thấu sao?
Có một sư đệ kinh ngạc hỏi.
- Ha ha, nhìn thấu thì sao? Cũng không cần thiết.
Đại sư huynh thuận miệng đáp, ánh mắt đã nhìn về phía miếu Hà Bá.
Trong mắt y, trước mặt Nhan Lạc Nương lúc này có thêm một bóng người,
không nhìn rõ mặt mày, nhưng có thể khẳng định là Hà Bá của miếu này
rồi.
Nhan Lạc Nương nhìn Trần Cảnh, lại nhìn qua tượng thần, lòng đầy kinh
ngạc. Nàng đã không phải là đứa bé gái không hiểu gì năm xưa nữa, giờ
đây chỉ liếc mắt nàng đã nhận ra Trần Cảnh trước mặt chỉ là âm thần, còn
chân thân chính là pho tượng thần kia.
-----oo0oo-----