- Miếu Hà Bá?
Chợt từ đám người có mấy người phì cười ra tiếng, nói:
- Sư muội, thân phận hiện tại của muội không giống trước kia rồi. Nếu
vào trong miếu Hà Bá kia, khác nào ném bỏ thể diện của sư phụ?
- Sư muội, tốt nhất là đừng đi qua miếu Hà Bá kia. Một Hà Bá nho nhỏ
không nhận nổi tế bái của muội đâu.
Vị sư tỷ kia nói.
- Đúng vậy, sư muội, muội đã không phải là ngưởi phàm tục, còn Hà Bá
kia chẳng qua chỉ là một tiểu thần, không chịu nổi muội tế bái đâu.
- Muội chỉ muốn nhìn qua.
Nhan Lạc Nương thấp giọng nói. Mỗi sư tỷ đệ đồng môn trong sư môn
nàng đều mắt cao hơn đỉnh đầu, cho dù trước mặt đám đệ tử đại phái Đạo
môn cũng không chịu kém thế, huống hồ trước mặt chỉ là một Hà Bá nho
nhỏ.
Bọn họ thấy Nhan Lạc Nương kiên trì muốn đi, chỉ đưa ánh mắt tiếc hận
"rèn sắt không thành thép" nhìn nàng, lại còn có chút nghĩ ngợi. Với bọn họ
mà nói, tuy Nhan Lạc Nương là đệ tử nhỏ tuổi nhất, nhưng lại được sư phụ
quan tâm nhất, được đích thân sư phụ tự tay dạy dỗ đạo pháp, trong khi đa
số người khác là do đại sư huynh hay nhị sư tỷ truyền dạy. Nhan Lạc
Nương vốn thông minh, làm sao nàng không cảm nhận được ánh mắt khác
lạ của sư huynh sư tỷ nhìn mình, cho nên nàng rất ít chuyện trò trong sư
môn, chỉ chuyên tâm vào tu hành. Nếu không phải lần này sư phụ kêu nàng
theo đại sư huynh, nhị sư tỷ xuống núi lịch lãm, có lẽ nàng vẫn còn trong
núi tu hành.