Cổ họng của Nhan Lạc Nương cứng ngắc, nhất thời nói không ra lời, chỉ
cúi đầu. Đột nhiên, nàng cảm giác đỉnh đầu ấm áp, tựa như có bàn tay đặt
lên đó, rồi một dòng nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuôi khắp cơ thể, xua tan
cái ớn lạnh ở cả thể xác lẫn tinh thần.
- Chỉ là một luồng tà linh mà thôi, đã bị ta khu trừ rồi.
Nhan Lạc Nương ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Cảnh thu tay lại, lập tức
hiểu đúng là vừa rồi hắn đặt tay lên đầu mình.
- Sư huynh sư tỷ của cô đã chết rồi.
Trần Cảnh nói.
- Hả....
Nhan Lạc Nương sửng sốt, tuy rằng cảm giác được sư huynh sư tỷ rất
quái lạ, nhất định là gặp vấn đề lớn, vừa rồi còn nghe có người trong sương
mù nói là trúng tà chú, nhưng không nghĩ sư huynh sư tỷ đã chết rồi.
- Làm sao lại như vậy được, vừa rồi trong sương trắng có người nói là
trúng tà chú gì đó cơ mà!
Nhan Lạc Nương vội vàng nói.
Trần Cảnh trầm mặc một hồi, nói:
- Ta biết, nhưng ta có thể khẳng định sư huynh sư tỷ của cô đã mất ý thức
rồi.
Giống như là đáp lại lời của hắn, bên ngoài miếu Hà Bá đột nhiên truyền
đến một tiếng kêu cực kỳ quái dị, quái dị đến nỗi đủ khiến người ta lạnh cả
người.
- Là con quạ đen kia.