- Tỷ chính là đại tỷ tỷ đã đi với thần tiên sao?
- Muội biết ta?
Nhan Lạc Nương không biết tiểu cô nương này, trong thôn cũng không
ai biết cô bé là ai.
- Muội thấy được lúc ta đi cùng thần tiên? Thấy cả lúc mây bay xuống
mặt đất sao?
Nhan Lạc Nương kinh ngạc hỏi. Nàng đã rời đi hơn mười năm, mà tiểu
cô nương này nhìn qua mới chỉ hơn mười tuổi, lúc ấy làm sao có thể thấy
được nàng?
Tiểu cô nương tiếp tục nói:
- Khi đó muội đang chăn trâu ở bên kia, ngẩng đầu lên thấy được.
Tiểu cô nương vừa nói, vừa lấy tay chỉ về đằng xa. Nhan Lạc Nương lập
tức hiểu tiểu cô nương này bất phàm, dù rằng không cảm thụ được chút
pháp lực nào từ trên người cô bé, nhưng nhất định không phải người
thường.
- Trên người cô dính vào thứ gì đó không sạch sẽ.
Trần Cảnh bỗng nói.
Nhan Lạc Nương vừa nghe Trần Cảnh nói, đột nhiên lòng đau xót, muốn
khóc lên. Đối với nàng, mấy ngày nay chính là một hồi ác mộng, nhất là cả
đêm hôm qua, nỗi sợ hãi giống như chui qua cả xương cốt, vào thẳng trong
linh hồn nàng. Mắt thấy từng sư huynh sư tỷ chết đi, lại nhìn bọn họ biến
thành bộ dáng kinh khủng xa lạ, nếu không phải còn có niềm tin miếu Hà
Bá ở không xa phía trước, sợ là nàng đã phát điên rồi.