Nhan Lạc Nương kinh hô.
- Quạ đen?
Trần Cảnh hỏi.
Đang lúc Nhan Lạc Nương muốn nói, đã thấy Trần Cảnh đột nhiên phất
ống tay áo hướng ra ngoài miếu, một vệt ánh kiếm màu lam nhạt như gió
cuốn ra, đồng thời thân thể chợt lóe, cũng đã chạy ra khỏi miếu Hà Bá.
Nhan Lạc Nương lập tức xoay người nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong màn
sương trắng cuồn cuộn, từng luồng hào quang rọi tận trời xuất hiện, soi rõ
từng người đến.
- A...
Nhan Lạc Nương kinh hãi kêu khẽ, vội lấy tay che miệng, bởi vì nàng
nhận ra hào quang này là từ pháp bảo của các sư huynh sư tỷ phát ra, mà
bên trong hào quang chính là sư huynh sư tỷ của nàng.
Tiếng kinh hô vừa dứt, nàng đã thấy một vệt sáng màu lam nhạt đột
nhiên xuất hiện trong sương trắng, đâm thẳng tới đám người. Ánh kiếm nở
rộ, trong một tích tắc hào quang bắn ra bốn phía, không khí như cũng bị cắt
ngọt. Nơi ánh kiếm đi qua, bất kể là pháp bảo hay pháp thuật cũng vô hiệu,
giống như là kiếm chém vào bụi hoa, không có người nào có thể ngăn cản
mảy may.
Ánh kiếm lướt qua, máu từ cổ họng của các vị sư huynh sư tỷ của Nhan
Lạc Nương phun ra, như những đóa hoa đỏ tươi nở rộ, pháp bảo trong tay
còn chưa ngừng phóng hào quang thì người đã ngã xuống đất. Kiếm kiếm
trí mạng, không một ai có thể tung pháp bảo, không một ai có thể kịp
phóng ra pháp thuật đã tích tụ trong tay.
-----oo0oo-----