HOÀNG GIA TIỂU KIỀU PHI
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 121: Mượn Rượu Kinh Sợ Nhân Gian (3)
Bên kia Tiêu Kỳ gặp đại thần xong, liền đi sang thiên điện. Đứng không
xa ngoài cửa điện là một dãy thị vệ mang đao kiếm uy phong lẫm liệt bảo
vệ cung điện. Ngoài cửa, Đồng Ý cùng một hàng tiểu thái giám lẳng lặng
đứng chờ. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, Tiêu Kỳ nghĩ tới người kia đã hơn
một tháng không gặp, bước chân cũng đi nhanh hơn một chút.
Người canh giữ ngoài điện thấy hoàng đế đi tới, đang định khom người
hành lễ thì Tiêu Kỳ đã vung tay lên. Những người kia cũng không dám lên
tiếng, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động quỳ xuống đất, chờ Hoàng
thượng sải bước vào thiên điện mới đồng loạt đứng lên, lại im lặng như tờ
đứng canh ngoài cửa.
Tiêu Kỳ thấy hai cung nhân của Tự Cẩm đang pha trà bên ngoài cũng
phất tay ra hiệu các nàng im lặng, tự mình vén tấm màn cửa bằng gấm màu
vàng sáng có viền đen, từ từ bước vào. Vừa ngẩng đầu thì thấy một dáng
người mặc váy màu hồng phấn đứng bên cạnh tủ. Chỉ cần nhìn bóng lưng
thì thấy ngay, người này có hơn một tháng không gặp mà nàng đã cao hơn
không ít, dáng người đã lộ rõ vẻ thiếu nữ đặc biệt linh lung uyển chuyển.
Không hiểu vì sao gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ ửng đỏ. Hắn hít sâu một
hơi đi tới, mùi thơm quen thuộc liền quanh quẩn trong mũi. Dưới ánh đèn,
lớp lụa mỏng màu vàng sang lóe mắt, mái tóc đen nhánh búi cao, làm cho
cây trâm khảm ru-by lại có chút tục khí, không xứng với vẻ thanh khiết của
nàng.
Xưa nay Tự Cẩm cẩn thận, mặc dù lúc nhìn thấy thẻ chặn sách nhất thời
thất thần, nhưng ánh mắt sau lưng quá nóng rực khiến trái tim nàng bỗng