muội mà."
Vân Thường liền nhẹ gõ nàng ta một cái mới nói: "Trong cung này đang
náo loạn sắp lật trời, mặc dù chỗ chúng ta còn sống yên ổn nhưng cũng
không thể kiêu ngạo. Nếu là gây họa cho chủ tử thì lúc đó không ai có thể
có thể cứu các ngươi."
Diện Mi vội vàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn trời lập tức chuyển đề tài,
"Cũng không biết trận mưa này khi nào mới ngừng đây."
"Mưa mùa hè giống như con nít, chắc không lâu. Biết đâu chút nữa còn
thấy được cầu vồng nữa." Vân Thường thở dài: "Bên Hoàng hậu nương
nương có tin tức gì không?"
Diện Mi nhìn xuống rồi khẽ nói: "Không có tin tức gì. Nhưng lần này
quý phi nương nương tổn thất rất nhiều, nghe nói là nhiều người nắm vị trí
quan trọng đều bị kéo xuống."
Vân Thường nghe vậy nét mặt hơi đổi, cười cười nói: "Như thế mới tốt,
Hoàng hậu nương nương ổn được thì chủ tử của chúng ta cũng có thể ổn
định. Đồng cô cô có nói gì không?"
Diện Mi lắc lắc đầu, "Không có, e là Phượng Hoàn Cung kia cũng đang
bận bịu, đương nhiên chẳng quan tâm chỗ chúng ta được. Vậy cũng tốt,
mỗi lần Đồng cô cô tới, muội đều lo lắng đề phòng."
Vân Thường liền trừng mắt với Diện Mi, "Cũng không được nói lung
tung, bị Đồng cô cô nghe thấy, xem có lột một lớp da của muội không."
Diện Mi liền cười hạ giọng nói: "Không phải muội chỉ nói trước mặt tỷ
sao, chỗ người khác làm sao dám nói chứ."
Vân Thường liền thở dài, trấn định tinh thần: "Muội đi nói với Trần Đức
An, bữa tối kêu Ngự Thiện phòng làm chu đáo một chút."