"Còn đang nghỉ ngơi, có chuyện gì quan trọng hơn sao?" Vân Thường
nhìn dáng vẻ Trần Đức An cũng bất an lên.
"Có chuyện lớn, mau gọi chủ tử dậy, hình như tiểu công chúa bên
Trường Nhạc Cung không được ổn lắm."
Vân Thường bị dọa sắc mặt trắng nhợt, "Chuyện này là thế nào, không
phải nói đã khỏe hơn rồi sao, đang yên lành sao lại không ổn chứ?"
"Ai biết được, buổi sáng hôm nay còn yên lành, sau khi mưa dứt mới có
tin." Trần Đức An thở một hơi, bình tĩnh lại nói: "Cụ thể còn chưa biết,
nhưng chủ tử cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất nếu tất cả mọi người đi
Trường Nhạc Cung thăm hỏi, chủ tử chúng ta cũng không thể không có
mặt."
Vân Thường đương nhiên biết rõ đạo lý này, "Ta đi ngay, ông nhớ chu
đáo chuyện bên ngoài, đừng để người khác loạn lên."
"Cô đi nhanh đi." Trần Đức An vội vàng nói, tự mình lại đi tìm Diện Mi
nhắc nhở, quản giáo chặt chẽ mấy người hầu trong sân.