Diện Mi gật gật đầu, đi vòng theo hành lang gấp khúc trước mặt.
Vân Thường lấy ghế ngồi ở dưới mái hiên, cầm trong tay đồ may vá bắt
đầu công việc. May được vài kim lại dừng lại, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện
hôm nay. Nhưng cuối cùng không không thể hiểu vì sao tâm trạng chủ tử
không vui. Chuyện bên Hợp Nghi Điện nàng ta biết rõ chủ tử có thể không
được tự nhiên, nhưng dù sao cũng là ý của Hoàng thượng. Hơn nữa, nghe
Quản Trường An nói thì chỗ đó cũng khá ổn mà.
Nghĩ một hồi lại khâu mấy mũi, đợi đến mưa rơi ngớt dần, lúc đó Vân
Thường mới cất lại tấm vải mới khâu chưa được một nửa lại. Mấy ngày qua
nắng đẹp, sau mưa khắp sân tràn đầy hương hoa cỏ thơm ngát. Nhớ tới nét
mặt chủ tử, trong lòng Vân Thường cũng hơi có chút bất an. Hoàng thượng
đối với chủ tử rất tốt, từ ngày nàng ta tiến cung đến giờ cũng vài năm, trừ
hoàng hậu và quý phi thì không thấy chủ tử nào có vinh sủng như thế.
Nhưng nàng ta cũng biết đạo lý, hoàng đế là người vô tình nhất. Trong
cung này bao nhiêu tần phi như thế, ai lại không có vài ngày thịnh sủng
đâu. Nhưng bây giờ người được hoàng đế nhớ kỹ còn bao nhiêu người chứ?
Thấy chủ tử cũng động tâm, trong lòng Vân Thường cũng cực kỳ lo lắng.
nàng ta ngóng trông chủ tử được sủng ái, nhưng cũng không hy vọng chủ
tử động tâm. Nếu động lòng mà gặp gỡ phải kẻ bạc tình thì sao có thể sống
vui vẻ được chứ?
Hoàng thượng...
Vân Thường nhẹ khẽ thở dài, đứng dậy đặt đồ may sang một bên. Vừa
nhổm người lên thì thấy Trần Đức An đang chạy lại, nàng ta vội vã nghênh
đón, "Có chuyện gì à?"
Trần Đức An lau nước mưa trên mặt, thở phì phò một hồi mới hỏi: "Chủ
tử đâu?"