Lặn một hơi ra khỏi đường lát gạch, trước mắt tôi lại hoàn toàn mơ hồ,
không thể nhận biết cái động kia giờ ở chỗ nào, mấy lần ngoi lên cũng
đụng phải đỉnh thạch thất. Ở phía dưới càng hoảng lại càng loạn, lúc này
sức đã cùng lực đã kiệt, trong lòng tôi thầm nhủ: Xong rồi.
Tôi chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này, chờ đến ngày mai bọn họ mò lên,
chắc chắn tôi cũng sẽ mang một cái nét mặt như vậy.
Cái ý niệm này mới thoáng qua tôi liền thấy nghẹn ở cổ họng, cuối
cùng không cam tâm nhìn lại mấy lần, bỗng nhiên thấy một loạt bóng dáng
mơ hồ bơi đến phía sau lưng tôi, tiếp đó ý thức của tôi cũng dần dần mơ hồ,
cuối cùng chính là hoàn toàn yên lặng.