người khác sơ sót bỏ quên, tướng mạo hiền lành biết điều, dễ làm cho
người ta buông lỏng cảnh giác.
Nhìn bộ dạng Thiếu Gia kia, nếu không phải đã rượu thịt cùng hắn
mấy năm rồi thì tôi còn cho rằng mẹ kiếp lão cùng với lão đầu kia thông
đồng cùng diễn màn “kẻ tung người hứng” với tôi.
Vẫn còn đang hoài nghi, Thiếu Gia đã gọi người cầm chai rượu lớn
tới, kín đáo đưa cho tôi nói: “Nam ba tử ngày ba bữa rượu, cầm cái này,
đừng nói Thiếu Gia ta không giúp đỡ bạn bè, ngày sau phát tài rồi đừng
quên nhau, đi nhanh! Chớ để cho người khác chặn mất mối”
Tôi nhẹ giọng nói với Thiếu Gia: “Được rồi, năm nay tụi lừa gạt nhiều
quá, chúng ta cũng bớt chọc những người như vậy, số nghèo thì vẫn nghèo,
không sao”
Thiếu Gia quay đầu hướng khác, cười ha hả: “Xem anh kìa, cho nên
mới nói không có lá gan giết người thì cũng bị người khác giết, lạc hậu quá
quá rồi”. Vừa nói vừa lấy bia, rượu trắng kín đáo đưa cho tôi: “Anh nhìn
kia, mười tên Hà Đông đang ở bên trong, anh còn do dự quái gì nữa?”
Tôi động não một chút, nếu tên kia là kẻ lừa đảo thì cùng lắm ta cũng
chỉ sập tiệm, mà nếu không phải thì đó chính là trời cho ta một cơ hội phát
tài, ta còn muốn từ chối sao, nếu thực trên người lão đầu kia có đồ tốt, bị
người khác hớt tay trên mất, có phải ta sẽ hối hận cả đời không.