kiếm được bánh chưng. Trong thiên hạ sống nhờ thi thể có “Hai Tây”, đầu
tiên là Thiểm Tây, thứ hai chính là Sơn Tây, nam ba tử ở Sơn Tây kiếm
sống, thủ đoạn dời đất, xuyên núi so với các địa phương khác cao minh hơn
rất nhiều.
Theo lời tương truyền tương đối phổ biến trong dân gian thì nam ba tử
đều đi hai người cùng nhau, một già một trẻ, mặc áo dài, đội mũ nỉ, còn bày
sạp coi bói cho người, một người còn là thầy phong thủy, bọn họ đương
nhiên không bao giờ tự mình đào lỗ trộm mộ, bọn họ thường xuyên sử
dụng thủ đoạn là “nhận mắt”, tức là chỉ điểm cho kẻ gian trộm mộ những
thứ mà chúng muốn tìm, bọn họ có thủ đoạn đặc thù, có thể dọn đất xuyên
núi, biết cổ mộ ở địa phương nào, giá thị trường tốt nhất tại thời điểm đó,
mười lăm đồng đại dương một lần, nhìn chung quanh một cái, dùng cây
quạt một chút, chấm liền đi, bảo không thì liền không.
Chỉ có trong một số tình hình đặc thù, ví dụ như gặp phải khi thất thế
hoặc là đụng phải cổ mộ được bố trí vô cùng cao minh bọn họ mới đích
thân xuống đất, hành sự cũng như nấu cơm, gầy được nồi cơm chính là đạo
thành, nồi cơm không gầy được, đi cũng vô ích.
(* nguyên văn: hành thoại trong kêu chi nồi, nồi chi đứng lên, chính là
đạo thành, nồi chi không đứng lên, chính là đi vô ích)
Nam ba tử trộm mộ rất coi trọng quy củ, chưa bao giờ đi cả bầy, đều là
cậu và cháu tiến hành, khi trộm mộ, cậu bên ngoài cháu bên trong, vào mộ
trước phải rửa tay, đốt hương chín tấc, trước khi hương tắt người phải đi ra.
Bọn họ cũng giống người Thát ở quan ngoại, làm việc vào thời điểm không
có tiếng người, có riêng một bộ tiếng lóng. Bộ này không phải dân trong
nghề nghe căn bản không thể hiểu, hơn nữa để học được tiếng này nghe nói
phải gia nhập vào nam ba tử, nếu không gia nhập thì cho dù có người dạy
cũng học không được, có chút cảm giác “Tây Tạng thiên thụ thi nhân”