“Sơn Tây đó, khẩu âm Sơn Tây” Thiếu Gia cũng thấp giọng: “Anh ở
Sơn Tây cũng không ít thời gian mà nghe giọng Sơn Tây cũng nhận không
ra là sao?”
Tôi khẽ quay đầu lại một chút, nhìn trộm người kia, không biết lão đầu
đó đang nghĩ gì, bụng nói Sơn Tây, vậy vừa rồi những lời lão ta nói là tiếng
Sơn Tây sao, không thể, mặc dù phần lớn thời gian tôi đều ở ngoại thành,
nhưng giọng Sơn Tây thì không thể nào tôi nghe không hiểu được, vậy chờ
đánh chờ đánh? Chẳng lẽ là thổ ngữ mới phát minh của Sơn Tây sao?
Thiếu Gia vỗ vỗ tôi mấy cái hỏi: “Anh làm sao thế? Bị đồ cổ làm cho
phát điên rồi à, ngay cả lão đầu cũng thích sao?”
Tôi vừa nghe liền bật cười, quay đầu nói: “Nói vớ vẩn gì thế? Tôi cảm
thấy có chuyện rất kỳ quái…”Vừa nói đột nhiên nghĩ ra Thiếu Gia cũng là
người gốc Sơn Tây, lập tức hỏi: “À, đúng rồi, anh là người Sơn Tây gốc, tôi
hỏi anh, trong thổ ngữ Sơn Tây- chờ đánh chờ đánh- là ý gì?”
” Chờ đánh chờ đánh?” Thiếu gia khẽ nhướng mày, sắc mặt cũng biến
đổi: “Anh nghe thấy lời này ở đâu?”
“Sao thế?”Tôi hỏi, nhìn sắc mặt hắn biến đổi, tôi liền ngạc nhiên.
Thiếu gia hạ thấp giọng: “Đây là tiếng lóng của dân nam ba, trước kia
tôi có nghe mấy lão già nói ở nhà khách, tôi cũng nghe không hiểu đi hỏi
ông lớn nhà tôi, là ông lớn nói với tôi”
Tôi ồ lên một tiếng, cả kinh trong lòng, quay đầu nhìn lão già kia lần
nữa, trong lòng nói, chẳng lẽ lão già tướng mạo xấu xí kia lại là một nam
ba tủ?
Nam ba tử là từ mà người dân khu vực Sơn Tây gọi một loại dân trộm
mộ đặc thù, tôi cũng từng nghe người nhà nói qua, nam ba tử rất thần bí.
Sơn Tây cổ mộ cũng rất nhiều, hơn nữa Sơn Tây đa số là mộ lớn, dễ dàng