Tôi vào phòng trọ, đầu tiên là tắm rửa cho sạch mồ hôi, sau đó xuống
tiệm cơm phía dưới ăn cơm, ông chủ tiệm là đồng hương, họ lý, tên Thiếu
Gia.
Từ lần đầu tiên đến đây cho tới nay tôi đều ăn ở đây, gã này hoài cổ,
đặc biệt cảm thấy hứng thú với đồ cổ, mỗi lần tôi tới hắn đều kiếm tôi trò
truyện về đồ cổ, còn không ngừng mang ra một ít cái gọi là bảo bối để tôi
xem thử. Cho nên khi vừa ngồi xuống nhìn thấy hai cái chân kẹp hai chai
bia đi tới bên cạnh tôi liền biết lão lại tới.
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là lão, đang tóp ta tóp tép nhai đậu
phộng, một tay hai chai bia, một tay đĩa vịt nướng mật ong, ngồi đối diện
tôi hỏi: “Người anh em, hôm nay thu hoạch như thế nào?”
Tôi nhận bia, thở dài một tiếng nói thu hoạch con khỉ gì, tí rắm cũng
không có nữa, riết như vậy cái chiêu bài luận đồ cổ của tôi sớm muộn cũng
phải đóng cửa, đến lúc đó kiếm một cái bàn ngồi vỉa hè ở đây bán hàng.
Thiếu Gia cười nói: “Đó là do anh tự chuốc lấy thôi, mắt người
Thượng Hải cũng không phải là “Hỏa nhãn kim tinh”, ở đây anh móc ra
tám trăm đồng, bắt chước hàng loạt, hoặc là tìm mấy món tàn phẩm (hàng
hỏng), đi thành tây tìm mấy sư phụ, làm cũ thành mới, lớn sửa nhỏ, nhỏ sửa
thon dài là được, cần gì phải tự mình làm khó mình như thế, tôi cũng không
tin nhãn lực người Thượng Hải tốt tới mức có thể nhìn ra được”
Tôi khẽ lắc đầu một cái, cười không đáp, cách của Thiếu Gia ai cũng
có thể nghĩ ra được, nhưng làm nghề trung gian đồ cổ này không giống với
sạp hàng vỉa hè, một người tới chém một người, một trăm tới chém một
trăm, phải lăn lộn bao nhiêu năm mới kiếm được chút niềm tin của khách
hàng, nếu không ai dám lấy hàng của anh? Nếu lừa người ta một lần, ngày
sau cũng đừng nghĩ đến chuyện hành nghề nữa.