bạc trắng, mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh da trời, tay ôm cái túi, mắt
lom lom nhìn tôi, dáng vẻ xem chừng là người nghèo khổ
Lão già này trông không giống người trong thành phố, chẳng lẽ là tìm
tôi để hỏi đường? Tôi ngạc nhiên nhìn lão hỏi “Có việc gì?”
Lão già làm ra dáng vẻ lấm la lấm lét nhìn chung quanh, khẽ giọng nói
với tôi một câu: “Ba răng trong đài, chờ đánh?”
Tôi vừa nghe, lẩm nhẩm trong lòng, cái gì mà đài ghế, lại còn chờ
đánh nữa, mẹ kiếp, ông muốn bị đòn hả, liền nói: “Tôi không cần đài ghế
băng”
Lão già kia sửng sốt một chút, tựa hồ không hiểu tôi nói gì lại nói: “Ba
răng trong đài, chờ đánh, chờ đánh?”
Tâm trạng tôi vốn không tốt, lúc này lại bốc hỏa, liền nói: “Tôi không
có đợi đánh, nếu ông muốn chờ đánh thì kiếm đại một người đạp cho một
đạp, cái túi của ông không cần phải chờ!”
Lão đầu tử kia gãi đầu một cái, nét mặt hầm hừ, nhìn tôi mấy lần rồi
bỏ đi.
“Thần kinh” tôi chửi thầm một câu, đi tiếp về phòng, đến cửa quay
đầu nhìn lại, không thấy lão đầu kia đi theo, không biết đã đi đâu rồi.
Trong lòng tôi buồn bực, thổ ngữ của lão già đó không phải tiếng Sơn
Tây, cũng không giống những địa phương quanh đây, rốt cuộc lão ta muốn
làm gì? Chẳng lẽ là xin cơm sao?
Nếu như là ăn xin cũng kể như lão này vận khí không tốt đụng trúng
phải ta tâm tâm trạng đang rất tồi tệ.