Tây An, Ô Lỗ Mộc Tề đều qua đây, chờ đợi lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới
việc giao thương buôn bán.
Lưu Cương cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện, nói với chúng tôi trước
mắt hãy cứ ngồi xuống để anh ta lên đầu xe xem thử. Thiếu Gia đang vô
cùng bức bối khó chịu liền nói cùng đi đi, ở đây đến chân cũng không nhấc
lên nổi, đúng lúc đang cần vận động, hít thở chút không khí.
Chúng tôi nhảy từ trên xe xuống, Lưu Cương soi đèn pin dọc theo
đường sắt đi tới đầu xe, nhìn thấy hình như có vật gì đè trên đường sắt,
chúng tôi đi lên phía trước kiểm tra, phát hiện vách núi sụp xuống nhiều
cành cây khô cuốn lấy đá cùng bùn đất nhão, xem dáng vẻ có lẽ là sạt lở
núi.
Thiếu Gia chọc chọc phía sau hắn một chút khẽ nói: "Lưu Cương, tình
hình thế nào? Anh báo cáo với thủ trưởng một chút, ở đây đã bị như vậy, xe
lửa có thể chạy tiếp không?"
Lưu Cương lắc đầu nói: "Chạy cái đầu anh, núi sạt lở như vậy là tai
nạn lớn, phải mau chóng báo cáo lên cục đường sắt, chuyện này rất lôi thôi,
e rằng trong vòng một ngày sẽ không thể xử lý xong được" .
Tôi nghe được rủa thầm trong lòng một tiếng, mỗi một phút trôi qua
đối với chúng tôi đều vô cùng trân quý, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để lãng
phí một ngày chứ, vội hỏi gã hành khách trên xe lửa kia thì phải làm sao?
Lưu Cương nói: "Một là chờ ở trong xe, dù sao trên xe cũng có cơm
ăn. Nếu không thì chỉ còn cách đi bộ đến trấn trước mặt sau đó chờ xe cứu
viện" .
Tôi ngẩng đầu nhìn lên núi, một màu đen nhánh, núi cao vạn trượng
giống như răng nanh của mãnh thú, tràn ngập khói mù màu xám tro giống
như một đường hào bao quanh núi vậy. Có mấy ngọn đèn điện lấp loáng
trên núi, không biết là ai đang ở đó.