Tôi thầm tính toán một chút, nếu ngồi trong xe lửa chờ qua một ngày,
quả thật là quá lãng phí liền nói với Lưu Cương: "Nếu đi bộ từ đây tới cái
bến đò mà anh nói mất bao nhiêu thời gian?"
Lưu Cương nhẩm tính một chút rồi nói: "Cũng phải mất khoảng bốn
giờ, nếu như đường núi dễ đi" .
Tôi quay đầu lại nói với Thiếu Gia: "Bọn ta không có thời gian ở lại
đây ăn cơm với lão Lưu đúng không? Lên đường nhanh thôi" .
Lưu Cương cảm thấy rất kỳ lạ: "Ba người có chuyện gì thế, đi đầu thai
hay sao mà phải vội vã như vậy."
Thiếu Gia nói: "Không phải nói quá đâu, nếu không tranh thủ thời
gian, thì bọn tôi cũng coi như là đi đầu thai thật đó" .
Chúng tôi quay trở lại xe, Lưu Cương liền thông báo tin tức này, trên
xe rào rào như ong vỡ tổ, có người kêu trả vé, có kẻ chửi cha chửi mẹ, Lưu
Cương cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng này, liền nói với bọn họ:
"Muốn đòi trả vé thì lên toa đầu tìm trưởng xe, tôi không có nhiệm vụ nha"
.
Liền nổi lên những tiếng rào rào chạy theo hướng đầu xe, tôi cười nói:
"Tiểu tử anh cũng rảnh quá ha, chuyện này sao không giao cho bộ phận
radio làm là được rồi?"
Ai bảo hắn mỗi tháng cầm năm đồng bốn làm chi, đó cũng chính là
việc của hắn. Lưu Cương nói mở đường để chúng tôi thừa dịp này chuẩn bị
hành lý, nếu không chút nữa trưởng xe lệnh xuống không cho phép ai được
xuống xe, vậy thì bọn tôi cũng không đi được.
Bọn tôi mang hành lý, đang chuẩn bị đi xuống, bỗng nhiên ở chỗ ngồi
phía sau bọn tôi có một người trung niên răng vàng khè đội nhiên gọi một
tiếng: "Mấy vị chờ chút" .