Tôi nhìn qua không nhận ra hắn, nghĩ rằng hắn nhận lầm người, không
để ý đến hắn, ôm quyền nói với Lưu Cương: "Người anh em, bọn tôi đi
đây, cám ơn nhiều" . Vừa nói vừa cùng bọn Thiếu Gia nhảy xuống xe lửa,
Lưu Cương chỉ phương hướng cho tôi, bọn tôi liền vội vàng chạy đi.
Vừa chạy chưa được mấy bước, phía sau lại có tiếng người gọi: "Mấy
vị chờ một chút!"
Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra chính là răng vàng khè kia đã xách hành
lý cùng xuống, vội vàng đuổi theo chúng tôi, Thiếu Gia ngạc nhiên hỏi:
"Gã này muốn làm gì?"
Tôi nói: "Đừng để ý tới hắn, ở đây người đại giang nam bắc loại nào
cũng có, bọn lừa gạt cũng nhiều, bọn ta cứ đường ai nấy đi."
Chúng tôi không để ý tới hắn đang hò hét đằng sau, có điều chạy một
lúc thì hắn cũng bắt kịp đến gần chúng tôi nói: "Tôi nói sao mấy vị không
nghe được chứ? Hay là khinh người, không thèm để ý tới người khác?"
Thiếu Gia nói: "Anh là ai, bọn tôi đâu có biết anh, anh gọi làm gì?"
Răng vàng khè kia vừa nghe, cười khà khà nói: "Tôi hiểu, có điều có
người gọi các anh, có khi nói không chừng cũng là việc tốt, các anh ít nhất
cũng trả lời một tiếng chứ, tôi một người, các anh ba người, không làm thịt
nổi các anh, các anh sợ gì chứ?" Vừa nói vừa đưa điếu thuốc ra.
Thiếu Gia là con nghiện thuốc, vừa nhìn liền nhịn không được nhận
lấy, gõ gõ trong lòng bàn tay, răng vàng khè lại đưa cho tôi, tôi hỏi: "Anh
đừng tính dở trò, có chuyện gì thì nói mau" .
Răng vàng khè nói: "Mới vừa rồi trên xe nghe mọi người nói chuyện,
không phải là các anh định đến trấn Sa Điền Hạp Khẩu sao? Vừa hay nhà
tôi cũng ở khu vực đó, đang nghĩ một mình đi đường núi không an toàn,
đúng lúc các anh cũng định tới đó, liền muốn kết bạn đồng hành" .