hơn bao nhiêu, đặc biệt là thời điểm nước lớn, nước kia chảy rất quỷ quái,
không biết là nó chảy đi đâu, căn bản không có biện pháp chế ngự.
Thiếu Gia nói: "Theo như ông nói, vậy thì lần này chúng ta không chỉ
đơn thuần là đi làm mồi cho cá rồi? Ai da, như vậy quả thật cũng vất vả cho
ông rồi" .
Lão cười nói: "Thực ra cũng không đến nỗi, chúng ta đã lên thuyền
cũng coi như là bạn đồng hành, tôi nói thật thuyền do tôi cầm lái căn bản
không thể dễ dàng chìm như vậy được. Chỉ kính nhờ các vị sau khi lên
thuyền đừng nói cái gì mà làm mồi cho cá nữa, mọi người cứ ngậm miệng,
mặc dù tôi không dám cam đoan có thể mang các người cập bến, nhưng
vẫn còn có thể đảm bảo tính mạng cho các vị."
Cuối cùng chủ thuyền kia cũng nói với chúng tôi, lần trước hắn liều
lĩnh qua đây là hồi đầu ba năm trước, khi đó may mắn qua được, nhưng rất
kỳ quái là, đáy thuyền không biết tại sao lại nham nhở giống như bị thứ gì
cắn qua. Lượng nước lần này cũng lớn hơn so với lần trước, hắn không
dám chắc chắn nên phải nói thật, mọi người cần chuẩn bị tâm lý, nếu quả
thật cuối cùng xui xẻo đến mức bị chìm thuyền, hắn cũng không có cách
nào cứu được chúng tôi. Một khi đã rớt xuống Hoàng Hà, cũng đừng có ai
nghĩ có may mắn, bởi vì không có ai có thể chạy chốn khỏi Hoàng Hà từ
nơi này.
Còn vấn đề nữa là tiền phải đủ, một phân cũng không thể thiếu.
Tôi nói với chủ thuyền: "Tiền ông anh không cần lo lắng, chúng tôi
cũng giống anh vậy, cũng có việc gấp bên mình, nếu quả thật làm không
được, tiền đối với chúng tôi mà nói cũng không có giá trị gì, nếu xong việc
thì mọi người đều có được cái mình muốn. Anh cũng đừng sợ chúng tôi nói
bậy bạ, anh nhìn vị thiếu gia này, hắn họ Lý, là họ hàng thân thích của
Long vương gia, anh yên tâm đi, bảo đảm không có chuyện."