Hai người thỏa thuận giá tiền, chúng tôi liền ấn định thời gian rồi
chuẩn bị đồ nghề lên thuyền, ngoài ra tôi còn hỏi răng vàng khè có thể
chuẩn bị cho bọn tôi một ít vũ khí không, nói thế nào đi nữa lần này cũng là
vào rừng nguyên sinh, chúng tôi cũng cần có đồ phòng thân. Răng vàng
khè nói con gái hắn vào phòng tìm kiếm một lát, mang ra một cái nỏ cổ,
đưa cho chúng tôi, đừng nói đến súng, ở đây ngay cả hàng sắt thép cũng
không có, các anh muốn phòng thân, bây giờ cũng chỉ có thứ đồ chơi này,
các anh mua giúp tôi nhiều đồ như vậy, còn cái đầu này tôi cũng coi như
bán luôn cho các anh, trước giải phóng người dân ở đây săn thú đều xài cái
này, không có nhiều súng đạn như bây giờ.
Tôi nhận lấy xem thử, con bà nó, thật đúng là đồ tốt, nỏ bằng gỗ tùng
mộc, xem qua có thể nhận ra là được chế bởi thợ mộc lành nghề, rất nặng,
dây da còn rất tốt, mũi tên bằng cây trúc vót nhọn, người cầm nỏ chỉ cần
đặt mũi tên trúc trên rãnh nỏ, dùng sức hai tay kéo dây nỏ cùng đầu mũi tên
theo hướng ngược lại đến câu nỏ, nhắm mục tiêu sau đó bóp cò, mũi tên
trúc sẽ xé gió bay đi, so với súng thì thứ này gần như không có tiếng động
cũng như lực đàn hồi, vô cùng có lợi cho việc đánh lén.
Tôi thí nghiệm với một mũi tên, mũi tên trúc chỉ chớp mắt đã bắn ra
xa hơn trăm thước, rơi vào trong Hoàng Hà, sau khi nó bắn ra cảm giác tạo
ra một sức chấn động vô cùng mãnh liệt, xem tình hình như vậy nếu bị bắn
trúng một mũi tên chắc cũng không phải chuyện giỡn chơi. Khuyết điểm
duy nhất chính là đạn dược quá nặng, bốn mươi mũi tên trúc còn nặng hơn
một trăm viên đạn, lúc leo núi vác theo chỉ sợ gặp phiền toái.
Suy nghĩ một chút răng vàng khè nói với chúng tôi, rừng già nguyên
sinh nguy hiểm, vẫn nên mang theo cái này. Tôi ném đồ chơi này cho Thiếu
Gia, sức vóc của gã hơn tôi, trách nhiệm bảo vệ mọi người giao cho gã.
Tôi cám ơn răng vàng khè, ba người lên thuyền lão Tài, thuyền nhanh
chóng rẽ nước, bọn tôi từ Miêu Tử Lĩnh đi thẳng một mạch tới đây, gần
như không được nghỉ ngơi hay ăn uống gì, lúc này mới nhấm nháp một