chút sô cô la, uống chút rượu, bổ sung thể lực và làm nóng cơ thể. Thiếu
Gia và tôi đều là dân binh dự bị, thời kỳ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng
tôi đều từng được huấn luyện bởi quân chính quy, cho nên một chút bôn ba
như vậy đối với chúng tôi mà nói chẳng thấm vào đâu, có điều khiến tôi bất
ngờ đó là cô bé Vương Nhã Nam thần thái cũng vô cùng thư thái, tựa hồ
cũng không chút mệt mỏi.
Cho dù là đã mệt mỏi hay chưa, sau này thời gian nghỉ ngơi chắc chắn
sẽ ngày càng ít, sau khi chúng tôi ăn no, mỗi người liền tranh thủ thời gian
ngủ, có điều chưa ngủ được bao nhiêu đã bị lão Tài đánh thức.
Lên boong thuyền xem thử, thì ra thuyền đang xuôi dòng, đã đến Sa
Hạp trấn, hai bên núi cao chót vót, phẳng như đã được gọt qua, gần như
không thấy được chút sườn núi nào, trên núi cao cây mọc ngang rất nhiều,
đỉnh núi cây cỏ xanh um, cành lá xum xuê, trước đây tôi vốn tưởng rằng
chỉ có cây tùng mới có thể dài như vậy, nhưng nhìn kỹ thì ra thảm thực vật
ở đây chủ yếu là thông.
Dưới chân núi cao chính là dòng Mãnh Giang Hoàng Hà cổ đạo cuồn
cuộn chảy, toàn bộ trấn Sa Hạp giống như một nồi bùn loãng sôi trào, từng
lớp sóng bùn quay cuồng, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra, nước đang
chảy hỗn loạn.
Lão Tài đang tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú khiển thuyền, thân
thuyền từ từ chuyển hướng vào bên trong hạp khẩu, trong nhất thời chúng
tôi chưa thể cảm nhận được nối khiếp sợ đến từ dòng nước ngầm, có điều
thần kinh của chúng tôi cũng đang căng thẳng cực hạn. Vào bên trong hạp
khẩu vách núi dựng đứng có khuynh hướng mở rộng, mặt nước bên trong
hạp khẩu so sánh với chiều rộng hai bên tạo thành hình quả trám, hiện tại
chúng tôi đang tiến về hướng trung tâm phía
Trên thuyền có mấy cây sào, dùng để chống đỡ thuyền khi cần thiết,
tôi với Thiếu Gia mỗi người cầm một cây, cắm vào trong Hoàng Hà, định