hiện ra lý trí bản thân đã vô phương kháng cự loại kích thích đó.
Cô liền đi ra ngoài, đi theo phía sau đội ngũ đó, cứ thẳng đường đi về
phía trước, được một lúc, cô phát hiện ra đám người kia lại đi vào bên trong
một tảng đá lớn, cứ đi xuyên qua tảng đá như vậy, nhất thời cô nhóc phát
hoảng, cô đã nhận ra mình đụng phải thứ gì, có điều lúc này chân cô đã
không còn nghe lời cô sai khiến nữa.
Đúng vào lúc cô sắp sửa đi vào hòn đá kia, đột nhiên cô liền nghe thấy
có người gọi tên cô một tiếng, cô liền lập tức thanh tỉnh, nhìn lại, trời đã tờ
mờ sáng, bốn phía không có gì cả, chỉ có một mình cô. Lúc ấy cô vừa sợ
vừa xấu hổ vội quay người chạy hướng lên núi, cũng không để ý phương
hướng gì nữa, rốt cuộc đã chạy bao xa cũng không nhớ rõ, sau đó không
chạy nổi nữa liền núp trong bụi cỏ, sau đó thì chúng tôi tìm tới.
Lúc này Thiếu Gia đã đi vào hỏi: "Nói xong chưa? Rốt cuộc là xảy ra
chuyện gì?"
Tôi cũng không biết nên nói như thế nào, nói: "Không biết, hình như
là trong sơn cốc này có thứ đồ không sạch sẽ cho lắm."
Thiếu Gia ngạc nhiên nói: "Cái này thì có gì mà không thể cho tôi
biết?"
Tôi đang định nói đã bị cô nhóc ngắt lời: "Không cho nói!"
Tôi vội vàng đầu hàng, trong đầu liền xoay chuyển nhiều ý nghĩ, nơi
này vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, quả thật không tầm thường. Cô
nhóc cũng không phải loại người nói dối gạt người, liền nói: "Tôi xem
chừng sơn cốc phía dưới này có thể có vấn đề, chúng ta nên đi xem một
chút thì hơn."
Cô nhóc không ngừng lắc đầu nói nói: "Đừng đi, đáng sợ lắm."