Tôi thầm chửi cha gã, khó khăn lắm mới đứng vững nổi, vội lấy đèn
pin chiếu thử, chỗ này so với chỗ chúng tôi vừa xuống lớn hơn, diện tích
khoảng chừng bằng hai cái sân bóng rổ, ánh sáng đèn pin căn bản không
thể bao quát được toàn cảnh.
Phù sa dưới chân rất mỏng, chỉ tầm một tầng. Tầm nhìn đã cải thiện
được một chút, tôi thấy ở giữa và cuối thạch thất có bốn hình người với
những thế đứng cổ quái khác nhau. Ở những chỗ khác cũng lác đác nhiều
bóng đen.
Trước giờ tôi chưa từng vào mộ lần nào, không thể phán đoán những
thứ kia là gì, có điều lúc này trong lòng tôi dâng lên niềm hưng phấn lớn,
biết rằng lần này chắc chắn thu hoạch không ít.
Mấy bóng đen kia chắc là vị trí để quan tài, nếu như chỗ này đúng là
hậu điện thì hẳn là quan tài đang đặt tại những vị trí kia.
Hai Nam ba tử kia nói đây là mộ trấn sông, thứ táng trong mộ có thể
không phải là người, vậy thì trong quan tài kia sẽ là cái gì? Trong lòng tôi
có chút sợ hãi pha lẫn tò mò.
Dưới đáy nước không có người vậy thì mấy bóng người với tư thế kỳ
quái kia chẳng lẽ là tượng gốm, tôi khẽ rùng mình, nhích dần ánh đèn pin
lại gần cẩn thận quan sát kỹ mới phát hiện thì ra là bốn cái tượng lớn bằng
đồng thau, đều đang nửa quỳ ở đó, trên tay đang bưng thứ gì, cẩn thận nhìn
kỹ thì phát hiện ra đó bốn chiếc mâm bằng đồng thau, bốn chiếc mâm đó
cùng hướng về phía vị trí chính giữa bọn họ.
Tôi quay đầu lại nhìn Thiếu Gia một chút, phát hiện gã không dám
cùng đi tới, vẫn đang đứng ở bên ngoài ngôi mộ, lòng thầm chửi gã không
có nghĩa khí, quay đầu lại bơi về hướng trung tâm giữa vị trí các tượng.
Nơi đó có một bệ đá lớn, chắc là bệ quan tài, có điều ở trên bệ quan tài
tôi cũng không nhìn ra hình dạng giống như chiếc quan tài bình thường,