Bên dưới quan quách có bốn cái khoen đá, bốn sợi xích sắt quân
quanh phía trên khoen đá. Xích người đến phía dưới quan tài, tôi thử kéo
một chút, nhưng không có chút tác dụng nào, quan tài vẫn không nhúc
nhích.
Quan tài đá được chế tác bằng chất liệu vô cùng đặc biệt, tôi chiếu đèn
pin xuống, tỏa ra một loại màu sắc như màu mỡ dê, giống như nửa trong
suốt. Có thể nhận ra trong quan tài một cái bóng màu đen, ban đầu tôi cho
rằng đó là đường viền bên trong quan tài, nhưng nhìn tới nhìn lui thì phát
hiện ra cái bóng kia dường như là một bóng người.
Tôi ồ lên một tiếng, nhất thời thế giới quan liền hoàn toàn bị sụp đổ,
chuyện gì đã xảy ra, vì sao bên trong quan quách lại có thể có người thật
chứ?.
Từ bên cạnh đi ra một bóng người vẫy vẫy tay về phía tôi, tôi biết là
Thiếu Gia muốn ra hiệu tôi quá chậm chạp, tôi cũng phất phất tay đáp lại.
Tôi còn chưa quan sát được hết đồ trong quan quách, bảo gã chờ thêm một
chút, có điều gã lại kéo tôi, kéo tôi trở về lại.
Tôi không biết gã làm gì, đi theo gã thì phát hiện gã đang nhìn hình
điêu khắc trên vách mộ. Đề tài cũng vô cùng đơn giản, ngổn ngang toàn
hình thần thú các loại, nếu như lúc mới vào nhìn thấy tôi còn rất mơ hồ, qua
một lúc lâu có thể dễ dàng cảm nhận được. Khó trách các văn nhân, học giả
vì sao lại hứng thú với việc mở quật cổ mộ như vậy, thì ra nguyên nhân
cũng là vì họ muốn tìm chút cảm giác mới mẻ.
Xem những hình điêu khắc ở đây một chút tôi liền ngây người, trong
lòng nổi lên quá nhiều nghi vấn.
Đây là một loại điêu khắc tự chuyện, hình được khắc trên nền đá màu
xám xanh, điêu khắc rất nổi, nhìn qua hình dáng nhân vật có chút cổ quái