Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 31
Cuộc săn đuổi
Người thợ dồn thú dụ được con lợn rừng đã không nhầm khi khẳng định
với nhà vua rằng con vật chưa ra khỏi vòng vây.
Con chó săn vừa được đưa tới chỗ có dấu con thú đã lao ngay vào rừng và
xua được con vật ra từ một bụi gai rậm rạp.
Như người dồn thú đã nhận xét theo dấu chân của nó, đây quả là một con
lợn độc, tức là một con lợn cỡ khá lớn.
Con vật chạy thẳng và qua đường trước nhà vua năm chục bước chân, theo
sau chỉ có con chó săn đã dồn được con thú một góc. Người ta cho thả ngay
tốp chó đầu tiên và khoảng hai chục con chó lao ngay theo con mồi.
Đi săn là niềm say mê của Charles. Con mồi vừa vượt qua đường là nhà
vua lao ngay theo sau, thổi hiệu tù và nhìn thấy thú, sau ông là quận công d
Alençon và Henri vì Marguerite đã ra hiệu cho chồng đừng rời khỏi
Charles.
Tất cả những người đi săn lao theo nhà vua.
Vào cái thời xảy ra chuyện đi săn này, các khu rừng của hoàng gia ngày
xưa đó, chưa được như những khu rừng ngày nay, tức là giống như các khu
vườn lớn có các lối xe đi cắt ngang cắt dọc. Vua chúa thời đó còn chưa có
sáng kiến tự biến mình thành người đi buôn và chia rừng của họ thành các
khu rừng đốn gỗ, rừng thưa và rừng già. Cây cối không phải được những
nhà trồng rừng thông thái gieo trồng mà nhờ bàn tay của Chúa, hạt được
gieo theo gió. Chúng không được trồng theo hình ngũ điểm mà muốn mọc
thế nào thì mọc như những khu rừng hoang ở châu Mỹ ngày nay. Tóm lại,
vào thời đó, rừng là một hang ổ đầy rẫy những lợn rừng, hươu nai, chó sói
và kẻ cướp. Khoảng chừng một chục những con đường mòn xuất phát từ
giữa rừng chạy ngang dọc cả khu rừng Bondy và một con đường chạy vòng
tròn bao lấy khu rừng như vành bánh xe.