quý tộc tuỳ tùng của ông tới rồi đến hai ông hoàng đều buộc phải bỏ cuộc.
Tavannes còn giữ vững được một lát, nhưng rồi cũng bỏ cuộc nốt.
Thế nên trừ Charles và một vài người dồn thú hăng hái vì món tiền thưởng
đã hứa là còn bám theo nhà vua, còn tất cả mọỉ người đều ở quanh khu ngã
tư.
Hai hoàng thân đứng gần nhau trên một lối đi dài. Quận công de Guise và
người của mình dừng lại cách họ khoảng trăm bước. Các bà thì đứng ở chỗ
ngã tư.
- Quả thực cái thằng cha này cùng với đám tuỳ tùng vũ trang đến tận răng
của hắn, trông cứ như vua thật ấy nhỉ? - Quận công d Alençon đưa mắt chỉ
quận công de Guise cho Henri - Chúng ta là những ông hoàng mới khốn
khổ chứ, hắn chẳng thèm đoái nhìn chúng ta lấy một lần gọi là.
- Sao lại đòi hắn phải đối xử với chúng ta tử tế hơn bà con của chính chúng
ta? - Henri đáp - Ê này Frnaçois, anh với tôi chẳng phải là tù binh, là con
tin của phe chúng ta ở triều đình Pháp là gì?
Nghe vậy, quận công François giật mình và nhìn Henri như muốn mời ông
giải thích rõ thêm. Nhưng Henri thấy mình đã quá lời hơn thường lệ và ông
nín lặng.
- Anh muốn nói gì vậy, Henri? - Quận công François hỏi.
Rõ ràng là ông ta tức mình vì ông anh rể không chịu nói tiếp để cho ông ta
phải mớm lời đòi giải đáp.
- François, tôi muốn nói rằng những kẻ được vũ trang quá tốt như thế kia,
hình như có nhiệm vụ bám sát chúng ta, nom có vẻ như những tên lính gác
để ngăn không cho hai ta trốn đi.
- Trốn đi - Tại sao? Như thế nào? - d Alençon đóng vai kinh ngạc ngây thơ
thật khéo.
- Con ngựa Tây Ban Nha của anh hay quá François ạ - Henri vẫn theo đuổi
ý nghĩ của mình tuy có vẻ như đã nói sang chuyện khác - Tôi tin chắc rằng
nó chạy được bảy dặm trong vòng một giờ, từ nay đến trưa phải được hai
mươi dặm. Trời đẹp quá, tôi thề chứ điều đó cám dỗ người ta hành động.
Anh cứ nhìn con đường xinh xắn chạy ngang kia xem. Nó không quyến rũ
anh à, François? Về phần tôi thì cựa giày tôi ngứa ngáy lắm.