François không trả lời. Tuy nhiênn, ông ta hết đỏ lại tái mặt đi, rồi ông ta
vểnh tai như thể đang nghe ngóng cuộc săn.
"Tin về Ba Lan có tác dụng rồi đây - Henri tự nhủ - Ông em vợ thân yêu
của mình có kế hoạch riêng. Hắn muốn mình bỏ trốn, nhưng mình đâu có
bỏ trốn một mình".
Ông vừa kịp nghĩ tới đó thì nhiều người mới cải đạo quay về triều đình từ
hai ba tháng nay, phóng nước kiệu tới và chào hai hoàng thân với nụ cười
hết sức mời mọc.
Bị kích lên bởi những lời mời của Henri, quận công d Alençon chỉ cần nói
một tiếng, chỉ cần phác một cử chỉ thì rõ ràng là ba bốn chục kỵ mã, lúc
này đang vây quanh họ như để đối lại với nhóm của ông de Guise, sẽ tạo
điều kiện cho cuộc trốn chạy. Nhưng quận công quay mặt đi, đưa tù và lên
miệng nổi hiệu kèn tập hợp.
Tuy nhiên những người mới tới tưởng rằng sự ngập ngừng của quận công d
Alençon là do quận công Guise ở gần bên nên họ dần dần xen vào giữa
đám de Guise và hai hoàng thân. Họ chia hàng với một sự khéo léo chiến
lược chứng tỏ đã qụen với các cách bài binh bố trận. Quả thực, nếu vươn
tới chỗ quận công d Alençon và vua Navarre có lẽ phải đạp qua xác họ mà
đi, trong khi đó thì một con đường hoàn toàn rộng rãi tự do trải dài trước
mắt hai anh em rể.
Đột nhiên, từ giữa lùm cây, cách vua Navarre mươi bước, xuất hiện một
nhà quý tộc mà hai hoàng thân trước đó chưa kịp nhìn thấy. Henri đang cố
đoán xem đó là ai thì nhà quý tộc nhấc mũ ra để Henri nhận ra đó là tử tước
de Turenne, một trong những thủ lĩnh của phe Tân giáo mà người ta cứ
tưởng còn đang ở Poitou.
Tử tước phác một cử chỉ rõ ràng có ý hỏi:
- Các ngài có đi không?
Nhưng sau khi đã quan sát kỹ khuôn mặt thản nhiên và ánh mắt không thần
sắc của quận công d Alençon, Henri lúc lắc đầu hai ba lần tựa như có gì
làm vướng ông trong cổ áo chẽn. Đó là câu trả lời phủ định. Tử tước hiểu
vậy, thúc ngựa và biến mất sau lùm cây.
Cùng lúc đó người ta nghe tiếng bầy chó tiến lại gần. Rồi ở phía đầu kia