Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Đánh máy: Mõ Hà Nội (Nguyễn Học)
Chương 35
Đêm của vua chúa
Trong lúc đó Charles IX và Henri khoác tay đi bên nhau, có bốn quý tộc
theo hầu, đi trước là hai người cầm đuốc.
- Khi ta ra khỏi Louvre - Ông vua đáng thương nói - Ta cảm thấy một niềm
thích thú tựa như khi ta vào trong một khu rừng tươi đẹp. Ta thở, ta sống, ta
được tự do.
Henri mỉm cười nói:
- Vậy chắc bệ hạ sẽ rất thích khi được ở vùng núi rừng Bearn.
- Đúng, và ta cũng hiểu là chú thèm khát được quay về đó. Nhưng Henriot
này, nếu niềm mong muốn giày vò chú dữ quá thì hãy cẩn thận - Charles
vừa cười vừa nói thêm - Đó là lời ta khuyên chú, vì mẹ ta yêu quý chú lắm
nên tuyệt đối không thể thiếu chú được.
- Tối nay bệ hạ định làm gì? - Henri lái nhà vua ra khỏi câu chuyện nguy
hiểm này.
- Ta muốn dẫn chú đi làm quen, chú sẽ nói cảm tưởng cho ta hay.
- Tôi xin tùy lệnh bệ hạ.
- Rẽ phải, rẽ phải. Chúng ta tới phố Barres.
Hai vị vua có đám tuỳ tùng theo sau đã đi qua phố Savonnerie đến ngang
dinh Condé. Họ thấy có hai người quấn mình trong những chiếc áo choàng
rộng đi qua một cánh cửa giả mà một trong hai người đang đóng lại không
tiếng động.
- Ô hô! - Charles bảo Henri, ông này cũng nhìn nhưng theo thói quen chẳng
nói năng gì - Đáng để ý đấy.
- Tại sao bệ hạ lại nói vậy? - Vua Navarre hỏi.
- Không phải nói chú đâu, Henriot. Chú tin chứ - Charles mỉm cười -
Nhưng ông em họ de Condé của chú lại không tin ở vợ mình, hoặc nếu hắn
tin thì hắn nhầm. Quỷ tha ma bắt hắn đi!
- Nhưng thưa bệ hạ, ai bảo với Người rằng hai ngài kia tới thăm phu nhân