Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 56
Những tấm lá chắn vô hình.
Sau hôm Catherine viết thư trên đây, viên chủ pháo đài bước vào phòng
Coconnas với một đoàn tùy tùng rất oai vệ: hai lính cầm kích và bốn pháp
quan áo đen.
Coconnas được mời xuống một gian phòng ở đó viên biện lý Laguesle và
hai quan tòa khác đang chờ chàng để bắt đầu thẩm vấn theo lệnh của
Catherine.
Trong tám ngày ở tù, Coconnas đã suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày chàng và De
Mole lại được gặp nhau một lát nhờ người coi ngục đã có lòng tạo ra sự bất
ngờ cho họ mà chắc chẳng phải vì lòng nhân ái không thôi. Chàng và De
Mole đã thoả thuận với nhau về cách đối phó của cả hai: đó là chối hết mọi
điều, chàng tin chắc rằng khéo léo một chút, vụ này sẽ tiến triển khá hơn,
những tội trạng gán cho chàng và bạn cũng chẳng nặng gì hơn tội của
người khác. Henri và Marguerite đã không cố trốn lúc ấy, họ không thể bị
tai tiếng trong một vụ mà thủ phạm chính đang còn tự do. Coconnas không
biết rằng Henri ở trong cùng toà lâu đài với chàng và sự dễ dãi của viên coi
ngục cho chàng biết rằng trên chàng có những người bảo trợ mà chàng gọi
là những tấm lá chắn vô hình của chàng.
Cho tới lúc đó, những cuộc tra hỏi chỉ nhằm vào những ý đồ của vua
Navarre, về dự định trốn và vai trò của haì người bạn trong việc bỏ trốn
này. Ở các cuộc thẩm vấn này Coconnas bao giờ cũng trả lời một cách rất
mơ hồ và cực kỳ khéo léo. Chàng còn chuẩn bị trả lời theo kiểu đó và đã
sắp sẵn những lời ăn miếng trả miếng nho nhỏ thì chợt nhận thấy cuộc thẩm
vấn đã đổi chủ đề.
Người ta nói đến một hay nhiều lần họ đi thăm René và một hay nhiều lần
hình nhân bằng sáp do De Mole gợi ý làm ra.
Dù đã chuẩn bị kỹ càng, Coconnas tưởng rằng lời tố tội đã giảm nhẹ đi
nhiều vì đây không phải là phản lại nhà vua nữa mà chỉ là tội làm một hình