nhân của hoàng hậu, với lại hình nhân đó cao chỉ tám tới mười tấc thôi chứ
mấy. Thế nên chàng trả lời rất vui vẻ rằng cả chàng lẫn bạn từ lâu rồi đã
không chơi trò búp bê và chàng hài lòng nhận thấy nhiều lần câu trả lời của
chàng khiến các vị quan tòa mỉm cười.
Thời đó người ta còn chưa viết nên những vần thơ: "Tôi cười, và thế là tôi
đã bị thuyết phục", nhưng ý ấy đã được nhắc tới nhiều lần trong văn xuôi.
Và Coconnas tưởng rằng đã gần như tước vũ khí các quan tòa chỉ vì họ đã
mỉm cười.
Cuộc thẩm vấn kết thúc, chàng trở lên phòng ồn ào ca hát đến nỗi De Mole
là người được hưởng tất cả những trò ồn ĩ ấy phải rút ra những kết luận tốt
đẹp.
Đến lượt chàng xuống thẩm vấn. Cũng như Coconnas, de Mole ngạc nhiên
thấy lời cáo trạng chuyển hướng ban đầu và đi sâu vào một hướng khác.
Người ta hỏi chàng về các cuộc tới thăm nhà René. Chàng đáp đã đến nhà
gã người xứ Florence chỉ một lần thôi. Người ta lại hỏi xem lần đó chàng
có đặt làm một hình nhân bằng sáp không. Chàng trả lời rằng René đưa cho
chàng hình nhân đã có sẵn. Người ta hỏi chàng có đúng đó là hình nhân
một người đàn ông hay không. Chàng đáp hình nhân đó thể hiện một người
đàn bà. Họ lại hỏi có phải phù phép nhằm để giết người đàn ông đó không.
Chàng trả lời mục đích của bùa chú nhằm khiến người đàn bà đó yêu mình.
Các câu hỏi đó được đặt đi đặt lại hàng trăm kiểu khác nhau nhưng dù có
hỏi cách nào đi chăng nữa, de Mole vẫn trả lời như cũ.
Các quan toà không biết làm sao trước sự thật giản đơn như vậy ngập
ngừng nhìn nhau. Khi đó viên tổng biện lý nhận được một bức thư giúp giải
quyết được nỗi khó khăn.
Bức thư đó như sau: "Nếu bị cáo chối, hãy sử dụng nhục hình".
Viên biện lý nhét thư vào túi, mỉm cười với De Mole và cho chàng về một
cách lễ độ. De Mole về phòng giam của chàng một cách yên tâm nếu như
không nói là cũng vui vẻ như Coconnas vậy.
"Mình nghĩ là mọi việc ổn cả". - Chàng tự nhủ.
Một giờ sau chàng nghe có tiếng chân người và thấy một bức thư được nhét
vào dưới khe cửa mà không thấy rõ bàn tay nhét thư đó. Chàng nhặt thư và