- Trước khi cậu kịp nói chuyện với y à?
- Thế còn những chàng trai của chúng ta?
- Mình có tin của họ rồi.
- Nhờ lão giữ cửa à?
- Vẫn thế.
- Thế sao?
- Đây, ngày nào họ cũng nói chuyện được với nhau. Hôm kia họ đã bị khám
xét. De Mole đã đập vỡ chân dung của cậu chứ không chịu nộp nó.
- Ôi De Mole!
- Còn Anibal đã cười vào mũi những kẻ đi khám xét.
- Anibal tốt quá! Sau đó thì sao?
- Sớm nay họ đã bị tra hỏi về cuộc đi trốn của nhà vua, về những dự định
nổi loạn của ông ta ở Navarre, nhưng họ không nói gì hết.
- Ô mình biết là họ sẽ im lặng mà, nhưng im như thế cũng chết mà nói cũng
chết.
- Ừ nhưng chúng mình sẽ cứu họ chứ.
- Cậu đã nghĩ tới việc của chúng mình rồi à?
- Mình chỉ lo đến việc ấy từ hôm qua tới giờ.
- Thế ra sao rồi?
- Mình vừa thỏa thuận với Beaulieu xong. A, bà hoàng thân mến ơi cái
thằng cha mới khó tính và tham lam làm sao! Việc này phải đổi bằng một
mạng người và ba trăm ngàn écus.
- Cậu bảo hắn khó tính và tham lam… Thế mà hắn lại chỉ đòi có một mạng
người với ba trăm ngàn écus… Thế rẻ quá còn gì?
- Rẻ quá… ba trăm ngàn écus!… Cả những đồ trang sức của cậu lẫn của
mình đều không đủ đâu đấy.
- Ô không lo. Vua Navarre sẽ trả, quận công d Alençon sẽ trả, anh Charles
của mình sẽ trả nếu không thì…
- Này, cậu nói như đồ điên ấy. Mình có ba trăm ngàn écus ấy rồi.
- Cậu ấy à?
- Ừ mình.
- Thế cậu kiếm ở đâu ra?