- Họ đi đâu vậy?
- Ồ lạy Chúa! Đến phố Montorgueil. Ở đó tôi có một người quen cũ là mục
sư Tân giáo. Y có một vợ và sáu con. Cái giống vô đạo ấy mới mắn đẻ chứ.
Ở đấy sẽ rất thú vị.
- Còn ông thì đi đâu?
- À, tôi đi có việc riêng.
- Này, đừng có đi đâu mà không có tôi - Một giọng nói cất lên khiến
Maurevel giật mình - Các ông có những chỗ ngon lắm và tôi muốn được đi
cùng.
- A! Ông bạn Piémontais của chúng ta đây rồi - Maurevel reo lên.
- Ông de Coconnas đấy à - La Hurière nói - Tôi cứ tưởng là ông đi theo tôi
từ lúc nãy cơ mà? Rõ là trò thổ tả! Ông chuồn nhanh quá. Với lại tôi đi
chệch đường một tí để ném xuống sông một thằng oắt cứ kêu toáng lên:
"Đả đảo bọn theo giáo hoàng! Đô đốc muôn năm!". Khốn thay, tôi thấy
hình như thằng quái đó biết bơi. Nếu người ta muốn dìm chết cái bọn vô
đạo khốn kiếp ấy thì phải ném chúng xuống nước như mèo ấy, để cho
chúng không kịp nhìn được cái gì hết!
- Ái chà! Ông vừa bảo là ông từ Louvre về phải không? Thằng cha Tân
giáo của ông trốn vào đó à? - Maurevel hỏi.
- Ôi! Lạy Chúa, vâng.
- Lúc y nhặt kiếm trong sân nhà lão đô đốc, tôi đã bắn cho y một phát,
nhưng chẳng biết tại sao tôi lại bắn trượt.
- Ồ, còn tôi, tôi không trượt - Coconannas nói - Tôi đã xọc kiếm vào lưng
nó, mũi kiếm bị đăm tới năm tấc. Vả lại tôi đã thấy nó ngã vào tay
Marguerite. Mẹ kiếp, nàng đẹp thật đấy! Tuy vậy tôi thú nhận rằng cũng sẽ
chẳng bực mình lắm nếu được tin là nó chết hẳn rồi. Cái thằng cha ấy có vẻ
có tính thù dai, nếu nó còn sống chắc sẽ thù tôi cả đời mất. Nhưng các ông
vừa nói là các ông đi đâu cơ mà?
- Ông cứ nhất định đi với tôi à?
- Mẹ kiếp, tôi nhất định không đứng lỳ tại chỗ! Tôi mới giết được có ba
bốn đứa thôi. Ấy nếu tôi cứ nguôi cái việc này đi thì vai tôi lại đau. Đi thôi!
Đi thôi!