Các cửa sổ đều đóng, chỉ có ánh sáng lọt qua bức rèm che cửa sổ chính đã
thu hút sự chú ý của Coconaux lúc chàng mới vào phố.
Gần tới dinh de Guise, tới góc đường Péti Săngchiê và đường Catrefx,
Maurevel dừng lại nói:
- Nhà của kẻ mà chúng ta tìm đây rồi.
- Tức là nhà của kẻ mà ông tìm kiếm chứ… - La Hurière nói.
- Ông đi cùng với tôi thì tức là chúng ta cùng tìm.
- Thế nào! Cái nhà có vẻ đang ngủ say thế kia sy hả?
- Chính đó. La Hurière, ông sẽ vác bộ mặt lương thiện mà trời ban nhầm
cho ông đến gõ cửa cái nhà ấy nhé. Đưa súng của ông cho ông de
Coconaux, tôi thấy ông ta liếc nó từ một giờ nay rồi. Nếu người ta cho ông
vào, ông sẽ xin nói chuyện với ngài de Mouy de Saint Phale.
- Ái chà! - Coconaux kêu lên - Tôi hiểu rồi, dường như ông cũng có một
chủ nợ trong khu phố Đền này thì phải.
- Chính thế - Maurevel tiếp - Vậy ông sẽ giả vờ làm người Tân giáo để lên
nhà. Ông sẽ thông báo cho de Mouy de Saint Phale về những gì đang xảy
ra. Hắn dũng cảm lắm, hắn sẽ xuống đấy
- Thế khi hắn xuống thì sao? - La Hurière hỏi.
- Khi nào hắn xuống thì tôi sẽ yêu cầu hắn so kiếm cùng tôi.
- Thề có linh hồn tôi, ông quả là một nhà quý tộc chân chính - Coconnas
nói - Tôi cũng định làm thế với Lambert Mercandon, và nếu như y già quá
không chấp nhận đấu thì tôi sẽ đấu với ai đó trong đám con cháu y.
Hurière chẳng đòi hỏi gì, tới gõ cửa. Những tiếng gõ vang lên trong yên
tĩnh của đêm khuya khiến cho các cửa dinh de Guise mở ra và cái đầu thò
ra khỏi cửa, khi đó người ta thấy rằng dinh này chỉ bình yên theo kiểu các
thành luỹ, nghĩa là đầy những lính bên trong.
Gần như ngay tức thì những cái đầu này thụt vào, chắc họ đoán được
chuyện gì đang xảy ra.
- Vậy ra cái nhà ông de Mouy của ông ở đây hả? - Coconnas vừa hỏi vừa
chỉ cái nhà mà La Hurière đang tiếp tục gõ cửa.
- Không, nhà của tình nhân hắn đấy.
- Mẹ kiếp! Ông mới lịch sự dễ thương chứ! Tạo cho hắn cơ hội được tuốt