de Mouy nhỉ.
- Chờ đã, chờ đã - Maurevel nói - Mình de Mouy đáng giá bằng mười
người, nhưng chúng ta chỉ sáu người cũng đủ để diệt hắn. Tiến lên đi các
ông, để khi hắn ra là đánh luôn - Maurevel vừa nói tiếp vừa ra hiệu cho bọn
lính Thụy sĩ lách tới bên cửa.
- Ô hô! - Coconnas nhìn thấy sự chuẩn bị như thế liền nói - Hình như mọi
việc sẽ không xảy ra như mình dự đoán.
Người ta đã nghe thấy tiếng De Mouy kéo thanh cài cửa. Bọn lính Thụy Sĩ
rời chỗ nấp áp sát một bên. Maurevel và Hurière rón rén bước trên đầu
ngón chân, còn Coconnas, vì vẫn giữ chút tư cách quý tộc, cứ đứng nguyên
tại chỗ. Đột nhiên người đàn bà mà người ta không nghĩ tới hiện ra trên ban
công và kêu lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy đám lính Thụy Sĩ,
Maurevel và Hurière.
De Mouy đã hé cửa ra lại ngừng lại.
- Lên đi anh, lên đi - Thiếu phụ kêu lên - Em nhìn thấy ánh kiếm và mồi lửa
súng hỏa mai. Có phục kích đấy.
- Á à! - Giọng chàng trai ồm ồm trả lời - Để xem xem đấy là cái gì nào.
Và ông đóng cửa, cài thanh ngáng, đóng chốt và trở lên tầng trên.
Ngay khi thấy de Mouy sẽ không ra nữa thì trật tự chiến đấu của Maurevel
thay đổi. Lính Thụy Sĩ sang đứng chốt bên kia đường và Hurière lăm lăm
tay súng rình kẻ thù xuất hiện ở cửa sổ. Y không phải chờ lâu. De Mouy
tiến ra với hai khẩu súng tay có chiều dài đáng kính nể đến nỗi Hurière
đang nhằm bắn chợt nghĩ rằng các viên đạn của anh chàng Tân giáo cũng
chẳng mất nhiều đường đất để xuống phố hơn là viên đạn của y để bắn tới
ban công. Y tự nhủ rằng chắc hẳn là có thể giết được tên quý tộc này nhưng
lúc này, hắn cũng có thể giết được y.
Suy cho cùng thì bác cả La Hurière vốn chỉ là một anh chủ quán trọ và làm
lính cũng do hoàn cảnh mà thôi. Cái ý nghĩ đó khiến bác ta rút lui và kiếm
một chỗ ấn núp trong góc phố Bracơ, cách khá xa và rõ ràng từ chỗ đó bác
ta khó lòng mà nhắm đường đi để viên đạn của mình tới được de Mouy,
nhất là lại vào ban đêm.
De Mouy nhìn quanh và vừa tiến lên, vừa nép mình xuống như một người