Ở giữa những nhóm người nói trên nổi bật lên một người. Người đó đang
đi đi lại lại, đầu hơi nghiêng nghiêng và với đôi tai tinh tường đã thâu tóm
được tất cả mọi chuyện. Đó là một chàng trai khoảng mười chín tuổi, cặp
mắt sắc sảo, tóc đen cắt ngắn, lông mày rậm, mũi khoằm như mỏ chim ưng,
có nụ cười tinh quái, mặc dù râu cằm và ria mép mới chớm mọc. Chàng
mới nổi bật nhờ trận đánh d Arnay le Duc, nơi chàng đã tỏ ra gan dạ đến
mức liều lĩnh. Chàng nhận được hết lới khen ngợi này đến lời ca tụng khác.
Chàng chính là học trò yêu của Coligny và là người hùng trung tâm của lễ
hội. Ba tháng trước đây, tức là lúc thân mẫu chàng chưa băng hà, người ta
gọi chàng là hoàng tử xứ Bearn, hiện nay người ta gọi chàng là vua xứ
Navarre trong khi chờ đợi để rồi sẽ gọi chàng là vua Henri đệ tứ. Tuy vậy,
thỉnh thoảng một áng mây u tối lướt nhanh qua vầng trán chàng.
Chắc là chàng chưa quên cách đây mới hai tháng thôi, mẹ chàng đã lìa đời,
và hơn ai hết, chàng vẫn ngờ rằng mẹ mình bị đầu độc Nhưng áng mây u
tối đó chỉ thoáng lướt qua vì những kẻ chuyện trò với chàng, những kẻ tâng
bốc chàng, những kẻ đang kề vai sát cánh với chàng chẳng phải ai xa lạ mà
chính là những kẻ đã ám hại mẹ chàng: bà Jeanne d Albert(1) dũng cảm.
Cách vua xứ Navarre vài bước, quận công de Guise trẻ tuổi, với vẻ tư lự và
lo âu đang chuyện gẫu với Téligny trong lúc ông này tỏ ra vui vẻ và cởi
mở. So với anh chàng người Bearn, quận công vẫn còn may mắn hơn. Mới
hai mươi hai tuổi mà tiếng tăm của ông đã nổi như cồn, gần được như cha
ông là Françoise de Guise vĩ đại. Quận công là một lãnh chúa tao nhã, cao
lớn, ánh mắt đầy tự hào pha lẫn kiêu ngạo, với cái vẻ đường bệ bẩm sinh
khiến người ta có cảm giác rằng bên cạnh ông, những ông hoàng khác nom
chỉ như những gã tiện dân. Mặc dù còn trẻ, ông vẫn được những người Gia
tô giáo tôn làm thủ lĩnh của họ, cũng giống như những người Tin lành(2)
coi Henri de Navarre là thủ lĩnh của mình. Thoạt tiên, quận công mang tước
hiệu hoàng từ xứ Goanhvin và tham chiến lần đầu trong cuộc vây hãm
Orléans dưới quyền chỉ huy của cha mình. Chính cha ông đã ngã gục trên
cánh tay ông, trước khi chết còn kịp chỉ cho ông thấy đô đốc Coligny là kẻ
ám hại mình.
Cũng như Anibal, quận công đã nghiêm trang thề trước vong linh cha: nhất