mẽ của thể chất ông, Henri vừa lẩn tránh được khỏi phải trả lời trực tiếp
câu hỏi của Charles IX. Vì chắc chắn là câu trả lời phủ định khiến Henri lìa
đầu tức khắc.
Hành động phản ứng thường bắt đầu ngay sau những cơn kịch phát cuối
cùng của nỗi điên giận, Charles IX không nhắc lại câu hỏi mà ông vừa đặt
ra cho ông hoàng Navarre. Và sau một lát ngần ngừ, trong khi vẫn gầm gừ
trong họng, nhà vua quay về phía cửa sổ để mở và nhắm một người đang
chạy trên kè sông đối diện.
- Dẫu sao thì ta cũng phải giết một ai mới được - Charles IX thốt lên, mặt
tái xanh như xác chết và mắt đỏ ngầu máu.
Và ông ta bóp cò, bắn gục người đàn ông đang chạy.
Henri rên lên một tiếng.
Charles linh hoạt hẳn với một nhiệt tình đáng kinh sợ, ông liên tục nạp đạn
và bắn bằng khẩu hoả mai của mình, miệng thốt lên những tiếng kêu vui
mừng khi bắn trúng.
"Mình toi mạng mất - Nhà vua Navarre tự nhủ - Khi nào hắn không tìm
thấy ai để giết nữa thì hắn sẽ giết mình".
- Thế nào? Xong chưa? - Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau hai
ông hoàng.
Đó là Catherine de Médicis mới vào mà không ai hay biết vì tiếng đạn nổ
làm át đi.
- Không! Ngàn lần sấm sét âm phủ! - Charles vừa thét lên vừa ném súng
vào phòng - Không, đồ ương bướng… nó không muốn thế!
Catherine không trả lời. Bà từ từ quay mặt nhìn về phía góc phòng có Henri
đang đứng bất động như một trong những hình nhân trên tấm thảm treo mà
ông ta dựa vào. Rồi bà lại đưa mắt nhìn Charles như muốn hỏi:
"Thế thì tại sao nó còn sống?"
- Nó sống… nó sống… bởi vì nó là bà con với tôi - Charles hiểu thấu cái
nhìn ấy và trả lời không chút ngập ngừng.
Catherine mỉm cười.
Henri nhìn thấy nụ cười ấy và nhận ra rằng ông ta phải chiến đấu trước hết
là để chống Catherine.