- Thưa bệ hạ, tôi đã hiểu.
- Thế nào?
- Thế thì, thưa bệ hạ, việc gì mà vua Navarre này lại đi làm cái điều mà
những nhà quý tộc cũng như những người đáng thương kia đã không làm.
Rốt cuộc họ đều bị giết cả vì họ đã từ chối lời bệ hạ đã từng đề nghị tôi và
bây giờ tôi cũng vẫn từ chối.
Charles IX nắm lấy cánh tay ông hoàng trẻ tuổi, chằm chằm nhìn ông ta với
cái nhìn từ chỗ lờ đờ không khí sắc chuyển thành những tia lấp lánh của
mắt thú dữ.
- A! Mi tưởng là ta mất công dành lễ misa cho cái bọn kia hay sao?
- Thưa bệ hạ - Henri vừa nói vừa gỡ tay ra - Phải chăng là Người không
muốn được chết trong tôn giáo của ông cha Người?
- Mẹ kiếp, có chứ! Thế còn mi?
- Thế thì, thưa bệ hạ, tôi cũng vậy - Henri trả lời.
Charles gầm lên vì tức giận, đưa bàn tay run rẩy ra quờ lấy khẩu hỏa mai
đặt trên một chiếc bàn. Henri dán người vào thảm treo tường, mồ hôi xuất
ra đầy trán vì lo âu khắc khoải, nhưng nhờ có sức mạnh chế ngự được bản
thân mà ông vẫn còn vững được nên bề ngoài ông vẫn tỏ ra bình tĩnh và
nhìn theo mỗi cử động của đấng quân vương đáng sợ đó với vẻ sững sờ
khao khát của con chim bị rắn thôi miên.
Charles nạp đạn và giậm chân trong cơn điên giận mù quáng:
- Này, có chịu lễ misa không? - Ông ta vừa kêu lên vừa làm Henri loá mắt
vì ánh phản chiếu của cái thứ vũ khí chết người đó.
Henri vẫn lặng thinh.
Charles văng ra một câu chửi thề khủng khiếp mà chưa ai dám nói, làm
rung cả vòm trần của Louvre. Nét mặt nhà vua từ tái nhợt trở nên cắt không
còn hạt máu.
- Chịu lễ, vào ngục Bastille hay là chết, chọn đi! - Nhà vua vừa hét vừa
giương súng nhằm bắn Henri.
- Ôi! thưa bệ hạ - Henri thốt lên - Bệ hạ nỡ giết tôi, người anh em của hệ hạ
ư?
Với đầu óc nhanh trí tuyệt hảo vốn là một trong những tính năng rất mạnh