mối nguy hiểm giữa thanh thiên bạch nhật, mối nguy hiểm mà ai cũng thấy
và được hoà âm gay gắt của các hồi kèn trompet và tiếng rung trầm trầm
của các hồi trống đệm… Nhưng ở đây, ông không có vũ khí, một thân một
mình, bị giam cầm trong một khung cảnh chỉ tạm đủ cho ông thấy được kẻ
thù lẻn tới bên mình và mũi sắt muốn đâm mình. Vì thế nên hai giờ đồng
hồ ấy có lẽ là hai giờ đau đớn nhất trong đời ông.
Giữa lúc sự hỗn độn lên tới cực độ và Henri bắt đầu hiểu được rằng xét về
mọi mặt thì đây là một cuộc tàn sát có tổ chức, thì một viên đại uý tới gần
ông và dẫn ông qua một hành lang tới phòng ở của nhà vua. Khi họ tới gần,
cánh cửa mở và lập tức đóng lại sau lưng họ tựa như có phép mầu. Rồi viên
đại uý dẫn Henri tới chỗ Charle IX, lúc đó đang ở trong phòng vũ khí.
Khi họ vào phòng, nhà vua đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, tay đặt
lên tay ghế và đầu cúi gục xuống ngực. Nghe tiếng những người mới tới,
nhà vua ngẩng đầu lên và Henri thấy trán Charles IX có từng giọt mồ hôi
lớn chảy ròng ròng.
- Chào Henriot - Nhà vua trẻ phũ phàng nói - La Chastre, lui ra, để mặc
chúng ta!
Viên đại uý tuân lệnh.
Một khoảng yên lặng nặng nề trôi qua.
Charles IX đột ngột đứng dậy. Vừa lấy tay hất mái tóc vàng lên vừa chùi
trán, nhà vua cất tiếng:
- Mẹ kiếp! Này Henriot, anh thấy bằng lòng được ở gần ta chứ?
- Tất nhiên là thế, thưa bệ hạ - Vua Navarre trả lời - Bao giờ ở gần thánh
thượng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
- Anh bằng lòng ở đây hơn ở ngoài kia chứ gì! - Charle tiếp tục theo đuổi ý
nghĩ của mình chứ không trả lời câu xưng tụng của Henri.
- Thưa bệ hạ, tôi không hiểu - Henri nói.
- Cứ nhìn xem rồi anh sẽ hiểu.
Charles IX nhanh nhẹn đi tới hay nói đúng hơn là nhảy tới cửa sổ và lôi
ông em rể đang ngày càng hoảng về phía mình, nhà vua chỉ cho ông ta hình
bóng khủng khiếp của những kẻ sát nhân đứng trên sàn một chiếc tàu đang
cắt cổ hoặc dìm chết những nạn nhân mà người ta liên tục đem đến cho