- Henri de Navarre đâu rồi? - Marguerite hỏi.
- Thề chứ! Tôi nghĩ là Người đi dạo phố với các ông d Alençon và Condé -
Ông ta nói to.
Rồi hạ thấp giọng để cho mình Marguerite đủ nghe.
- Thưa lệnh bà xinh đẹp, nếu bà muốn gặp cái kẻ mà tôi sẵn lòng trao cả
cuộc đời để được ở vào địa của ông ta thì xin bà hãy tới gõ cửa phòng vũ
khí của đức vua.
- Ôi cảm ơn ông, ông Tavannes , tôi đến đấy ngay bây giờ - Marguerite chỉ
nghe được có mỗi điều chỉ dẫn chủ yếu ấy trong tất cả những lời Tavannes
nói với nàng và nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Ôi! Mình đã hứa với ông ta, ông ta đã cư xử thật đẹp với mình lúc cái tay
Henri vô ơn ấy núp trong buồng mình, mình không thể để ông ta chết được.
Và nàng đến gõ cửa khu phòng ở của nhà vua, nhưng ở đó đã có hai đại đội
vệ binh canh giữ bên trong.
- Không ai được vào chỗ đức vua - Một viên sĩ quan vừa nói vừa hấp tấp
tiến ra.
- Nhưng còn ta? - Marguerite hỏi.
- Mệnh lệnh là chung cho tất cả.
- Nhưng ta là hoàng hậu Navarre, ta là em nhà vua cơ mà!
- Thưa lệnh bà, tôi được lệnh không trừ trường hợp nào, xin lệnh bà hãy thứ
lỗi cho.
Và viên sĩ quan khép cửa lại.
- Ôi! Ông ta nguy mất rồi - Marguerite hoảng sợ khi thấy tất cả những vẻ
mặt lầm lì, nếu chúng không thể hiện sự trả thù thì cũng bộc lộ ra tính
cương quyết không khoan nhượng - Đúng rồi ta hiểu ra tất cả… Người ta
đã dùng ta làm cái mồi nhử… ta là cái bẫy để họ bắt và cắt cổ những người
Tân giáo… Ôi! Dù có bị giết ta cũng phải vào cho được.
Và nàng chạy như người điên qua các hành lang và phòng sảnh. Đột nhiên
khi đi qua một cánh cửa nhỏ, nàng nghe thấy một lời ca êm ái, gần như là
thê lương vì nó rất đơn điệu. Đó là bài thánh ca Tân giáo do một giọng run
rẩy hát trong phòng bên cạnh.
- Vú nuôi của đức vua anh ta, Madelon tốt bụng… bà ta ở đây! -