nhất là những kẻ mình mẩy bám bụi và máu nhiều nhất.
Giữa sự hỗn độn ồn ào như chợ vỡ trong cung Louvre, giữa những tiếng
om sòm nhức óc, người ta nghe thấy ngày càng nhiều phát đạn nổ trong
phố.
"Mình chẳng thể nào đến được chỗ mẹ mình - Marguerite tự nhủ sau khi đã
cố thử vượt qua những người lính cầm kích - Thà đi tìm ông anh mình còn
hơn là mất thì giờ ở đây".
Lúc ấy, ông de Guise đi qua, ông ta vừa báo cho Thái hậu biết cái chết của
đô đốc và lại quay trở về với cái lò sát sinh.
- Ôi, Henri! - Marguerite thốt lên - Vua Navarre ở đâu?
Quận công ngạc nhiên nhìn nàng, cúi chào mà không trả lời và bỏ ra với
những vệ binh của ông ta.
Marguerite chạy tới chỗ một viên chỉ huy sắp rời Louvre và đang cho lính
nạp lại đạn súng trước khi ra đi.
- Đức vua Navarre, thưa ông, đức vua Navarre ở đâu? - Nàng hỏi.
- Thưa lệnh bà, tôi không biết - Kẻ kia trả lời - Tôi không hề thuộc đội vệ
binh của đức ông.
- A, ông René thân mến - Marguerite nhận ra kẻ vẫn cấp mỹ phẩm cho Thái
hậu - Đúng ông rồi… Ông từ chỗ mẹ ta ra… Ông có biết chồng ta ra sao rồi
không?
- Thưa lệnh bà, Hoàng thượng Navarre không hề là bạn của tôi, lệnh bà
phải nhớ tới điều đó. Thậm chí, người ta lại còn nói - René nói thêm với nét
mặt nhăn nhở - Rằng ông ấy dám tố tôi là đã đồng loã với lệnh bà
Catherine để đầu độc mẹ ông ta.
- Không đâu! - Marguerite kêu lên - Xin ông đừng tin vào điều đó ông
René thân mến ạ.
- Ồ! Thưa lệnh bà, thì có can hệ gì đâu - kẻ bán mỹ phẩm nói - Bây giờ thì
chẳng còn ai phải e ngại cả đức vua Navarre lẫn đồng bạn của ông ta.
Và y quay lưng lại Marguerite.
- Ôi ông de Tavannes , ông de Tavannes , xin ông cho tôi nói với ông một
câu, chỉ một câu thôi - Marguerite gọi với.
Tavannes đang đi qua bèn đứng lại.