Marguerite vừa thốt lên vừa vỗ tay vào trán vì chợt nảy ra một ý - Lạy Đức
Chúa của những người Thiên Chúa giáo, xin hãy phù hộ con! - Với lòng
đầy hy vọng, Marguerite nhẹ nhàng gõ cửa.
Sau khi nhận được lời thông báo của Marguerite, sau khi chuyện gẫu với
René và sau khi ra khỏi cung Thái hậu, nơi mà con chó Phébé tội nghiệp
như một vị phúc thần đã muốn ngăn ông lại, Henri de Navarre gặp một vài
nhà quý tộc Giatô giáo mượn cớ nhằm tôn vinh ông đã đưa ông về tận
phòng. Ở nhà ông có chừng hai chục người Tân giáo đã tụ tập để chờ ông.
Một khi đã tụ tập lại rồi, họ không muốn rời ông ra nữa vì từ vài tiếng đồng
hồ nay, mối linh cảm về cái đêm tàn khốc đã loan đi trong Louvre. Vì thế
nên họ ở nguyên đây mà không ai có ý định quấy nhiễu họ. Cuối cùng, khi
tiếng chuông đầu tiên của tháp chuông Saint-Germain l Auxerrois vang lên
như tiếng chuông cầu hồn thì Tavannes bước vào và, trong sự im lặng chết
người, thông báo với Henri là đức vua Charle IX muốn nói chuyện với ông.
Không có sự kháng cự nào xảy ra, thậm chí cũng không ai nghĩ đến điều đó
nữa. Người ta nghe tiếng trần nhà, các hành lang, các phòng sảnh của
Louvre kêu cót két dưới bước chân của gần hai nghìn binh lính được tập
trung cả trong các sân lẫn trong các phòng ở. Sau khi tạm biệt các bạn của
mình mà ông sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa, Henri đi theo Tavannes .
Ông được dẫn tới một phòng nhỏ sát với phòng của vua. Tavannes để mặc
ông ở lại đó một mình, không vũ khí và lòng đầy những mối nghi ngờ.
Vua Navarre đếm từng phút một của hai giờ tăm tối. Ông lắng nghe với nỗi
kinh hoàng ngày càng tăng tiếng chuông cấp báo và tiếng vang của những
phát súng. Qua một cánh cửa kính nhỏ, ông thấy những kẻ trốn chạy và
những kẻ giết người chạy qua trong ánh lửa cháy, trong ánh sáng của những
ngọn đuốc. Ông không hiểu gì qua những tiếng reo hò giết chóc và những
tiếng kêu la hoảng loạn. Sau hết là mặc dầu đã biết rõ Charles IX, Thái hậu
và quận công de Guise, Henri không thể ngờ tới tấn bi kịch khủng khiếp lại
xảy ra vào đúng lúc đó.
Henri không có được sự dũng cảm về thể chất. Tuy nhiên cái ông có còn
hơn thế: đó là sức mạnh tinh thần. Nếu e ngại nỗi hiểm nguy, ông sẽ đương
đầu với nó và mỉm cười, nhưng đó phải là mối nguy hiểm trong chiến trận,