chúng.
- Nhưng, nhân danh Thượng đế - Henri tái mặt thốt lên - Đêm nay có việc
gì xảy ra vậy?
- Thưa ông, đêm nay, người ta giũ sạch cho tôi khỏi cái lũ Tân giáo. Ông có
nhìn thấy ở đằng kia, phía trên dốc Bourbon, có khói và lửa hay không? Đó
là khói lửa của ngôi nhà đô đốc đang cháy đấy. Thế ông có thấy cái xác mà
những người Giatô giáo đang lôi đi trên cái thảm rơm rách không, đó là xác
con rể đô đốc, ông Téligny bạn ông đấy.
- Ôi! Thế là thế nào? - Vua xứ Navarre thốt lên. Ông vừa đưa tay tìm kiếm
một cách vô ích chuôi thanh đoản kiếm của ông, vừa run lên vì hổ thẹn và
tức giận, vì ông cảm thấy trong cùng một lúc vừa bị chế nhạo vừa bị đe
doạ.
- Thế có nghĩa là - Charles IX đột ngột thốt lên, giọng đầy tức giận và mặt
tái đi một cách khủng khiếp - Thế có nghĩa là ta không muốn có người Tân
giáo nào ở quanh ta. Nghe ra chưa Henriot? Ta có phải là vua không? Ta có
phải là bậc thần chủ hay không?
- Nhưng, thưa bệ hạ…
- Bệ hạ đây lúc này đang muốn giết và tàn sát tất cả những gì không phải là
Giatô giáo. Đó là điều ta thích. Anh có là Giatô giáo hay không? - Charles
IX kêu lên với cơn giận mỗi lúc một tăng như một ngọn triều đang dâng lên
đến cực điểm.
- Thưa bệ hạ - Henri nói - Xin Người hãy nhớ lại lời Người:"Kẻ nào phục
vụ ta tốt thì tôn giáo của y có sá kể gì!".
- Ha! Ha! Ha! - Charles cười phá lên với một điệu cười ghê rợn, - Mi bảo ta
phải nhớ lại lời của ta ư, Henri! Verba volant (1) như cô em Margot của ta
vẫn nói đấy. Thế mi thử nhìn xem tất cả những bọn kia - Nhà vua vừa nói
vừa chỉ tay xuống thành phố - Cái bọn kia chẳng đã phục vụ ta tận tụy hay
sao? Bọn chúng chẳng đã chiến đấu dũng cảm, cố vấn khôn ngoan, luôn
luôn hết lòng hay sao? Chúng đều là những thần dân có ích! Nhưng chúng
là người Tân giáo! Còn ta, ta lại chỉ muốn dùng người Giatô giáo mà thôi!
Henri nín lặng.
- Ê này, Henriot, anh hãy hiểu cho ta - Charles IX nói.