- Thưa lệnh bà - Ông nói - Tôi thấy rõ là mọi việc do lệnh bà bày ra chứ
anh Charles không dự phần gì vào đây. Chính lệnh bà đã nảy ra ý kéo tôi
vào bẫy. Chính lệnh bà đã nghĩ ra cách biến con gái lệnh bà thành mồi nhử
để hãm hại tất cả chúng tôi. Chính lệnh bà đã tách rời tôi ra khỏi vợ tôi để
vợ tôi khỏi phải buồn phiền vì nhìn thấy tôi bị giết trước mặt cô ta…
- Đúng thế, nhưng điều đó sẽ không xảy ra! - Một giọng nói hồi hộp và đầy
nhiệt tình vang lên. Henri nhận ra giọng ấy ngay lập tức. Giọng nói ấy
khiến Charle giật mình vì ngạc nhiên và Catherine giật mình vì tức tối.
- Marguerite! - Henri thốt lên.
- Margot! - Charles nói.
- Con ta! - Catherine lẩm bẩm.
- Thưa ông - Marguerite nói với Henri! - Những lời sau cùng của ông lên án
tôi. Ông nói vừa đúng lại vừa không đúng. Ông nói có lý vì quả thực tôi
đúng là công cụ bị người ta sử dụng để hãm hại tất cả các ông. Ông nhầm
bởi vì tôi đâu có biết là ông lâm nguy. Thưa ông, chính ngay như tôi đây,
tôi còn sống được cũng là do tình cờ, có lẽ là do mẹ tôi quên. Nhưng ngay
khi tôi biết được là ông gặp nguy hiểm, tôi đã nhớ ngay tới bổn phận đối
với chồng. Thưa ông, nếu người ta đày ông, tôi sẽ theo ông tới nơi đày ải;
nếu người ta bỏ tù ông, tôi sẽ tự mình vào tù; nếu người ta giết ông, tôi sẽ
chết theo.
Và nàng chìa tay cho Henri. Ông nắm lấy tay nàng với một tình cảm nếu
như không phải là tình yêu, thì ít ra cũng là lòng biết ơn.
- Này, Margot đáng thương - Charles IX nói - Tốt nhất là cô cứ bảo hắn cải
theo Giatô giáo đi!
- Thưa bệ hạ - Marguerite trả lời với vẻ đường hoàng cao quý rất tự nhiên
của nàng - Xin bệ hạ hãy nghe tôi, vì chính bản thân mình, xin bệ hạ đừng
đòi hỏi một điều hèn nhát ở một ông hoàng trong gia đình Người.
Catherine ném một cái nhìn đầy ý nghĩa sang Charles. Marguerite, cũng
như Charles IX đã hiểu ngay cái điệu bộ khủng khiếp đó của Catherine,
thốt lên:
- Thưa bệ hạ, xin Người hãy nghĩ lại, chính Người đã khiến ông ta thành
chồng của tôi.