ăn mặc với vẻ tao nhã thường ngày. Áo quần ông sực nức mùi thơm mà
Charles IX rất coi thường nhưng quận công d Anjou và ông lại rất ưa dùng.
Tuy nhiên, người có con mắt tinh đời như Marguerite vẫn có thể nhận thấy
quận công có vẻ xanh xao hơn ngày thường, những đầu ngón tay đẹp và
được chăm chút như tay đàn bà của ông hai run.
Quận công rõ ràng có điều gì đang vui trong lòng. Và cũng như mọi khi,
ông ta tiến lại gần chị để ôm hôn.
Nhưng đáng lẽ phải chìa má ra như nàng vẫn làm đối với vua Charles hoặc
quận công d Anjou, thì Marguerite chỉ cúi mình thi lễ và giơ trán ra cho
ông ta.
Quận công d Alençon thở dài và đặt đôi môi nhợt nhạt của mình lên vầng
trán Marguerite.
Vừa ngồi xuống, ông ta vừa bình thản kể cho chị nghe những tin tức đẫm
máu xảy ra đêm qua, nào là cái chết từ từ và khủng khiếp của đô đốc, cái
chết tức thì của Téligny khi bị một viên đạn xuyên qua. Rồi ông ta ngừng
lại, thích thú kể lại tỉ mỉ những chi tiết đẫm máu với cái giọng say mê
những trò lưu huyết rất riêng biệt của ông ta và hai ông anh. Marguerite để
mặc cho Françoise nói.
Cuối cùng, khi đã kể hết chuyện, quận công im bặt.
- Françoise đến thăm tôi chắc hẳn không phải chỉ để kể cho tôi nghe
chuyện đó có phải không? - Marguerite hỏi.
Quận công d Alençon mỉm cười.
- Vậy cậu còn có chuyện gì khác để nói với tôi chăng?
- Không - Quận công trả lời - Tôi đợi.
- Cậu đợi gì?
- Marguerite thân yêu, có phải chị đã nói với tôi là cuộc hôn nhân với vua
Navarre trái với ý chị không? - Quận công vừa nói vừa xích ghế lại gần
Marguerite.
- Vâng, chắc chắn là như thế. Tôi không hề quen biết ông hoàng Bearn khi
người ta đề nghị tôi lấy ông ta làm chồng.
- Thế từ khi chị quen biết ông ta, chị chẳng đã nói với tôi là chị không hề
cảm thấy chút tình yêu nào với ông ta là gì?