- Làm sao cậu biết? - Marguerite thốt lên.
- Tôi biết vì tôi rất quan tâm tới điều đó - Quận công hơi tái mặt vừa trả lời,
vừa rứt rứt đường thêu ở ống tay áo.
Marguerite bắt đầu hiểu được điều Catherine đã nói thầm với Charles IX
nhưng nàng vẫn làm như không hay biết gì. Nàng trả lời với vẻ u buồn vờ
vĩnh rất khéo.
- Sao cậu lại đi nói với tôi những chuyện đó? Có phải là để nhắc cho tôi
nhớ rằng ở nơi đây không có ai yêu mến và thiết tha với tôi: cả những
người mà tự nhiên đã cho làm người bảo trợ cho tôi lẫn người mà Giáo hội
đã khiến thành chồng tôi. Có phải thế không?
- Chị bất công quá, tôi yêu chị - Quận công hấp tấp nói và xích ghế lại gần
Marguerite hơn nữa.
- Françoise - Marguerite vừa nói vừa nhìn xoáy vào ông ta - Thái hậu nhờ
cậu nói với tôi điều gì vậy?
- Tôi ấy à? Không, chị nhầm rồi, tôi thề đấy. Làm sao chị lại có thể tưởng
thế được nhỉ?
- Điều khiến tôi nghĩ như thế là vì cậu dứt bỏ tình thân thiện giữa cậu và
chồng tôi, là vì cậu rời bỏ phe của vua Navarre.
- Phe của vua Navarre ấy à? - Quận công d Alençon ngẩn người ra lặp lại.
- Vâng, đúng thế. Này Françoise, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với
nhau nhé. Có tới hai chục lần các vị đã thoả thuận với nhau là các vị chỉ có
thể tiến thân và thậm chí ủng hộ nhau là vì cả hai người cần phải dựa vào
nhau. Khối liên minh này…
- Đã không thành được, chị ạ - Quận công ngắt lời.
- Tại sao vậy?
- Vì nhà vua rõ ràng có ý đồ gì đó với chồng chị. Xin lỗi! Gọi là chồng chị
là tôi nhầm đấy, đó là với Henri de Navarre kia. Mẹ chúng ta đã đoán ra
hết. Tôi liên minh với người Tân giáo là vì tôi tưởng rằng họ được sủng ái
ở triều đình. Nhưng bây giờ người ta tiêu diệt những người theo Tân giáo
và trong vòng tám ngày nữa sẽ chẳng còn lấy tối đa là năm chục mống
trong toàn vương quốc. Tôi bắt tay với vua Navarre vì ông ta đã là… chồng
chị. Nhưng bây giờ ông ta không còn là chồng chị nữa. Chị không những là