- Vậy là ai?
- Ông de Guise. Người ta đã biến ông de Guise thành vua của những người
Giatô giáo bằng cách diệt những người Tân giáo.
- Lẽ nào con trai Henri đệ nhị lại thừa nhận một quận công xứ Lorraine làm
vua của mình!…
- Marguerite ạ, hôm nay chị gặp ngày xấu hay sao mà chị không chịu hiểu
gì hết vậy.
- Tôi thú nhận là tôi đã cố gắng hiểu cậu mà không được.
- Chị ạ, chị cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt chẳng kém gì công chúa de
Porcian, còn Guise cũng chẳng phải là thần linh bất tử gì hơn vua Navarre.
Vậy thì bây giờ chị cứ đặt giả thiết cho ba sự kiện mà cả ba đều có thể xảy
ra nhé: một là đức ông hoàng đệ(1) được bầu làm vua Ba Lan, hai là chị
cũng yêu tôi như tôi yêu chị, ba là… tôi là vua Pháp… còn chị… chị là…
là hoàng hậu của những người Giatô giáo.
Choáng người vì tầm sâu sắc của trí xét đoán của cậu em trẻ tuổi mà ở triều
đình không ai cho là thông minh kiệt xuất. Marguerite gục đầu vào lòng
bàn tay. Sau một lát yên lặng, nàng hỏi:
- Thế nhưng cậu không ghen với quận công de Guise như cậu vẫn ghen với
vua Navarre hay sao?
- Chuyện gì đã qua coi như xong - Quận công nói với giọng khàn khàn - Và
nếu tôi phải ghen với quận công de Guise thì tôi đã ghen rồi đấy.
- Chỉ có một điều khiến cho cái kế hoạch đẹp đẽ ấy không thể thành công
được.
- Điều gì?
- Đó là tôi không yêu quận công de Guise nữa.
- Vậy chị yêu ai?
- Không ai cả.
Lần này đến lượt quận công d Alençon nhìn Marguerite với vẻ ngạc nhiên
của một con người không hiểu gì nữa. Ông ra khỏi phòng, vừa đi vừa thở
dài và đưa bàn tay giá lạnh lên bóp vầng trán đang chực nổ tung.
Margot còn lại có một mình, đầy vẻ suy tư. Trước mắt nàng, tình hình bắt
đầu hiện ra rõ ràng và chính xác hơn. Nhà vua đã để mặc cho người ta tiến